somewhere in between, njm

804 66 1
                                    

canon compliant, ambiguous mutual pining

em không rõ mình đang nghĩ gì. em chỉ thấy mình cần phải chạy trốn. nên em khoác vào chiếc áo hoodie đen yêu thích và đội lên một chiếc bucket hat. rồi em vùng chạy. trong hình hài một con người phàm trần, vụn vỡ, nhàu nát.

có một bài hát thế này, chạy đi trước khi mùa hè kết thúc. có lẽ là em bịa. không có bài hát nào mà em biết có tên như thế cả. em chỉ đang muốn mỹ hóa cơn điên giữa đêm của em thôi. em biết là em điên. em cũng biết em vừa so sánh bản thân rực rỡ trên sân khấu như mùa hè. em biết em đang đề cao bản thân mình. em biết bên dưới lớp vỏ ấy chỉ là một tâm hồn rệu rã, đầy khuyết điểm và yếu mềm.

em biết hôm nay đã là giới hạn rồi. nên em phải trốn đi thôi. trước khi cái vỏ ấy nứt toác, tang hoang, cho người ta thấy cái em không còn là em vốn dĩ.

em chạy qua mấy cửa hàng tiện lợi, dừng lại, mua hai lon coke và một gói cơm nắm kim chi. em không biết phải đi đâu. nhưng em biết mình không muốn làm con ma đói nếu lỡ có bị gì.

em chạy mãi. rồi em ngồi xuống bên bờ sông hàn. vớ vẩn và trẻ con, cũ rích. em thấy thế, ý là bản thân em ấy. em lôi hai lon nước và nắm cơm ra khỏi túi nilon, khui hết cả ba rồi từ từ ăn. tự nhiên em bật khóc. chẵng vì lẽ gì. chắc em điên quá rồi.

cơm nắm ngon lắm, nhưng vị không giống vị của cô giúp việc ở kí túc làm. nước cũng ngon lắm, nhưng lạnh không bằng lon mới lấy ra từ trong tủ anh doyoung. sông hàn đẹp ghê, nhưng thật khác với những hôm đi chơi cùng lũ nhóc.

tự nhiên em tủi thân ghê gớm. thế là em khóc còn hơn thế nữa. em bảo rồi, em bị điên.

điện thoại em reo. em giật thót. em nhớ mình đã tắt tracking trên điện thoại và anh roommate đã sang kí túc xá của bạn trai để ngủ rồi nên hẳn là không ai biết đang em ở đây. ba giờ sáng, ở sông hàn. dù em thì mong người ta tìm tới em lắm. nhưng mà em vẫn sợ. mình chỉ là một hạt cát bé tí hin. vì đôi ba những thứ nhảm nhí mà lôi người ta khỏi cơn mơ về đêm thì vô nghĩa lắm.

na jaemin, cái tên hiện lên màn hình điện thoại, rõ ràng, gọn gẽ.

"chào-"

"mày đang không ở kí túc à?"

"sao mày biết?"

"tao nghe tiếng ồn." ngắt một chút. "ba giờ sáng rồi, đi đâu đấy?"

"ra ngoài mua đồ ăn xíu thôi, về liền."

"tủ lạnh anh doyoung có đồ ăn mà. anh taeyong cũng mua đủ thứ. mày đi ra ngoài làm gì?"

"thì không có thứ tao muốn ăn."

"mày muốn ăn gì?"

"à thì, mì tương đen."

"ăn chưa?"

"...chưa."

"đang ở sông hàn đúng không? ngồi yên đấy."

cậu ta cúp máy. em nghĩ, rõ là cậu ta có thể nhận ra em đang khóc, nhưng cậu ta lựa chọn không nói năng gì. em lầm bầm, giỏi đấy na jaemin, hiểu ý tôi đấy.

cậu ta có thể là một chiếc bạn tồi để tâm sự, đôi khi. một đối tượng tồi để thích thầm, luôn luôn. nhưng cậu ta sẽ ở đó, sừng sững, không lung lay, bất cứ khi nào em cần, bất cứ lúc nào em muốn.

mắt em đã ráo hoảnh khi cậu ta tới. em không hỏi cậu ta làm sao tìm được đúng nơi em ngồi. vì em biết chắc câu trả lời của cậu ta rồi.

("ngửi mùi mà tới."

???????

"mày đang mặc cái áo tao tặng."

"ồ.")

cậu ta đưa em một phần mì tương đen, còn cậu ta cũng cầm một phần. cả hai ăn trong im lặng.

"còn một li trà đào trong túi đấy." cậu ta ăn xong trước, bỏ hộp rỗng vào lại bịch nilon rồi lại tiếp tục lôi một li nước từ túi giấy bên cạnh ra. cậu ta nhắm mắt làm lơ cái bịch nilon in logo cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh em.

em nhăn mũi.

"không ăn lắm thế được. nãy tao vừa uống hai lon coke và ăn một cái cơm nắm. giờ ăn thêm mì nữa. rồi mày còn muốn tao uống trà đào để mai mặt mũi sưng húp lên hay sao?"

"mai mày có lịch trình gì đâu."

"sao mày chắc vậy?" em bật lại.

tự nhiên cậu ta thở dài. "mày với tao share google calendar mà."

ừ nhỉ. sao cái gì cậu ta cũng đúng? em với tay lấy li trà đào cậu ta đang uống dở, trừng cậu ta một cái rồi điềm nhiên hút rồn rột.

na jaemin mặc một cái áo thun đen, khoác ngoài áo khoác adidas đen, mang quần tập và chân xỏ dép. nhìn là biết mặc cho lẹ rồi chạy ra khỏi kí túc rồi. thế mà vẫn cứ đẹp trai thế nhỉ. đẹp trai quá trời luôn. chẳng bõ như em. giờ em nhìn cứ như một thằng dở người.

kì lạ thật, có na jaemin ở đây em không còn buồn nữa. em muốn đấm cậu ta hơn. đấm bằng tay hay bằng môi thì vẫn chưa biết.

"sao tự nhiên chạy ra đây?" tự nhiên cậu ta hỏi, mắt nhìn chăm chú vào em.

em thì nhìn chằm chằm sông hàn phía trước. thường thì em chọn im lặng cho câu hỏi trôi qua. nhưng mà, đây là na jaemin mà. cậu ta có thể không phải là người thân với em nhất, như mark; cậu ta có thể không phải là người hợp cạ với em nhất, như renjun; cậu ta có thể không phải là người dịu dàng với em nhất, như jeno; nhưng cậu ta là người hiểu nhất những mảnh vỡ, những trầy xước, những ngã quỵ sau tấm kính thần tượng của em.

có những ngày em chìm trong trong mơ hồ tuổi trẻ, trong mỏi mệt ngày dài, trong nỗi khao khát được hít thở. cậu ta sẽ lặng yên tìm tới, đưa một bàn tay cho em tựa, hỏi em một câu hỏi, cứu vớt em lên bờ.

"đứng dậy nào, donghyuck. hôm nay tao bao canh kim chi, có ăn không?"

vậy là, hôm nay đâu khác gì. một câu hỏi cỏn con từ cậu ta và đôi cơn gió từ sông hàn, em chỉ muốn lòng ngực vơi đi nặng nhọc rồi em có thể hít thở.

tay cậu ta chạm những đốt ngón tay của em giữa những dong dài muộn phiền em kể. tay cậu ta lạnh. không phải cái lạnh thấu xương cả gan cả thịt, mà là cái lạnh làm con người ta giật mình tỉnh táo khỏi những mông lung của bản thân. bàn tay cậu ta nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng, khẽ khàng giữa tiếng lao xao phố xá, và cả của lòng em.

"donghyuckie." bàn tay cậu ta siết nhẹ bàn tay em.

giữa những lớp da sần sùi rất người, rất thật ấy là hơi ấm bẽn lẽn mon men phủ kín mọi kẽ hở giữa hai bàn tay đan cài. hơi ấm ấy giữ mãi trên cả con đường đi về kí túc xá của lũ nhóc. giữ mãi cả khi em chìm vào giấc ngủ trong ấm êm vô vàn.

quên chưa kể, một lời hứa không tên.

cậu ta sẽ biết em ở đây. và em biết cậu ta sẽ tới. đâu đó giữa những tháng ngày này.

Những ngày nắng đẹp | ALLHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ