Những thứ gọi là tình cờ xung quanh Joahna xảy ra rất thường xuyên, giả dụ như lần cô tăng ca tại công ty và xe cô hỏng, Mark, tay đồng nghiệp làm ở cùng bộ phận với cô, đã ở đó và đưa cô về, mặc dù thì tối đó anh ta chẳng có ca làm nào. Joahna lấy may mắn làm một cái cớ cho tất thảy những điều ngẫu nhiên đó, cô chưa một lần thắc mắc lý do.
Trời dần chuyển màu hoàng hôn, nỗi bất an đã mấy lần khiến Joahna muốn quay gót rời đi, nhưng cô chẳng thể nhúc nhích nửa bước. Chưa đầy mười lăm phút sau một chiếc Volvo s60 bóng loáng đỗ ngay trước mắt cô, cách chỗ Joahna đứng chưa đến một mét. Cửa xe bật mở, Nate bước xuống và đi vòng qua mũi xe sang phía bên trái, gã từ tốn mở cửa cho cô, tông giọng điềm đạm ấn tượng của gã hoàn toàn ăn nhập với bộ đồ gã mặc và chiếc Volvo đen bóng kia, thao túng người ta làm theo lời gã.
"Cảm ơn anh."
Câu chữ xáo rỗng bật ra khỏi miệng cô như được lập trình từ trước, thành thật thì từ đầu Joahna luôn cảm thấy mơ hồ trước mọi thứ.
"Tôi thật sự không muốn làm cô thấy khó chịu..." Nate vặn chìa khoá và điều chỉnh cần gạt, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi garage. "Nhưng tôi đã phân tích qua đoạn phim một chút và chúng không đơn giản đâu."
"Ý anh là sao?" Joahna nhíu mày, cảm giác bất an lại trỗi dậy, biến thành từng cơn cuộn thắt dưới dạ dày.
Qua lớp mặt nạ kia, cô không đoán được biểu cảm của Nate khi gã bắt đầu giải thích cho cô, dù vậy thì giọng của gã trở nên dịu dàng hơn khiến cô an tâm phần nào. Nate nói gã làm cho một trụ sở thu thập thông tin và gần như là một lính đánh thuê, làm đủ thứ việc được giao, biết đủ những thứ cần biết, kẻ đã bắt Emily hẳn nhiên thuộc tổ chức phi chính phủ nào đó với nghiệp vụ cao.
"Nhìn qua đồng phục của chúng, cả cách chúng hành động cũng đủ để chứng minh". Nate nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trước khi rẽ, gã đang quan sát xung quanh."Bọn chúng được thuê."
"Có lẽ đó là đối thủ của Ngài Howard, bố Emily hoặc là một vài bị cáo đã thua ở phiên toà của mẹ cô ấy..." Joahna ngắt lời Nate và bắt đầu đưa ra các phỏng đoán dựa trên những nghi ngờ, cô lại lần nữa gợi ý tới việc báo cảnh sát.
"Tuỳ cô thôi, nhưng tôi sẽ phải cảnh báo trước hầu hết những vụ bắt cóc ở cấp độ này thì FBI sẽ vào cuộc đấy, và thường thì cảnh sát sẽ không thích dính líu tới Cục Liên Bang đâu." Nate dừng xe tại ngã tư khi đèn chuyển đỏ.
Nate giải thích thêm rằng sự ganh đua của hai bên sẽ chỉ làm chậm trễ thêm quá trình tìm kiếm, rằng gã đã quá quen với việc này, gã được thuê để xử lý gọn mấy vụ như thế kia mà.
"Vậy ý anh là anh có thể tìm được Emily?" Joahna lưỡng lự trước phỏng đoán của chính mình, tin tưởng kẻ lạ mặt này thay vì cảnh sát.
Nate nhún vai, gã chẳng hề ép cô, Joahna có nhiều lựa chọn hơn thế, hoặc là tiếp tục nghe theo gã, hoặc là xuống xe tới thẳng sở cảnh sát để trình báo. Nhưng nếu những thủ tục lằng nhằng đó khiến mọi việc chậm trễ hơn thì sao? Emily không còn nhiều thời gian...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ lạ mặt - REID
RomanceAnh ta cao chừng 6 feet rưỡi, đeo chiếc mặt nạ Jabbawockeez, mặc đồ bảo hộ, bộ đồ chuyên dụng của Spec ops. Chẳng nói năng gì, sừng sững như khối đá khổng lồ, kéo tay tôi khỏi dòng người biểu tình. "Đi theo tôi". Washington D.C chiểu mùa hạ...