Thứ nhất, Joahna tôi, không hề có ý định tham gia vào đoàn người biểu tình, vốn tôi đã chẳng có chút hứng thú nào với chuyện chính trị hay bất kể gì liên quan. Ấy nhưng cô bạn đáng mến của tôi, Emily Harley đây, nằng nặc kéo tôi đi cho bằng được và sau một hồi giằng co thì tôi cũng đã đầu hàng.
Dù sao hôm sau cũng là ngày chủ nhật.
"Chúng ta sẽ đến đó bằng xe bus công cộng." Tôi nói khi xách ba lô lên vai. "Tớ không thể mạo hiểm lái xe tới chỗ đám người giận dữ đó được!"
"Joah, cậu nghĩ tớ có nên ghi hình mọi thứ diễn ra ở đó không? Nó hẳn sẽ tăng lượt tương tác trên blog cá nhân của tớ." Emily vẫn dán mắt trên màn hình điện thoại, cô bạn như chẳng nghe thấy tôi nói gì.
Tôi nhướn mày, tự thừa nhận là Emily đôi khi như đang thả hồn vào một vũ trụ khác.
***
Chúng tôi mất khoảng mười lăm phút để tới được Washington D.C, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình, dù chỉ cách vài bước chân nhưng tôi đã cảm nhận được sự hỗn loạn. Đất nước của tự do, tôi lắc đầu, đôi khi tôi có ý định quay lại Estonia, mẹ tôi sở hữu một cánh đồng ngô và chị gái tôi quản lý một vài nhà hàng nhỏ ở đó. Nhưng nghĩ tới công việc tại Seattle hiện giờ, mức lương ổn định, môi trường làm việc dễ chịu và hầu hết đồng nghiệp đều chỉ bận tâm đến vấn đề của riêng họ, tôi lại thôi cái ý định quay về.
Cuộc biểu tình có lẽ đã diễn ra được vài giờ, khi chúng tôi xuống tới nơi cảnh sát cũng đã bao vây tứ phía. Tuy vậy thì dòng người vẫn áp đảo tất cả, họ xô đẩy, chen lấn và ném đủ thứ họ có về phía cảnh sát. Tôi chẳng kịp giữ lấy tay Emily, cô ấy đã biến mất vào đám đông.
Tôi nhìn quanh, liên tục gọi tên cô bạn, nhưng giữa dòng người ngổn ngang ấy, chỉ có tiếng gào thét và xô đẩy lẫn nhau. Một người phụ nữ da màu cầm bảng hiệu bằng bìa cát tông xô vào lưng tôi từ phía sau khiến tôi suýt ngã nhào ra đất. Vì quá tập chung vào việc giữ thăng bằng mà tôi không để ý thấy viên đạn hơi cay đang lao nhanh tới, chỉ đến khi tôi ngước lên nhìn trong khoảng vài giây mới biết là đã quá muộn.
Khi mà tôi chỉ biết chết sững ở đó thì một bàn tay to lớn với lớp găng bằng da đen trơn bóng đưa ra từ trong đám đông, nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Mọi thứ xảy ra tựa như cuốn phim hành động tua nhanh, tôi cứ thế để người đó lôi khỏi vị trí đang đứng, len lỏi qua dòng người. Tạm quên cả việc đang đi tìm Emily.
Cứ thế chúng tôi bỏ lại đám đông phía sau và rẽ vào một con ngách nhỏ gần đấy. Đến lúc này, khi tiếng ồn ào chỉ còn văng vẳng xa xăm, người đó mới buông tay tôi. Trong sự ngỡ ngàng, tôi ngước lên nhìn vị ân nhân ban nãy đã kéo tôi ra khỏi hỗn loạn.
Anh ta, tôi chắc chắn thế, cao chừng 6 feet rưỡi, đeo mặt nạ Jabbawockeez, mặc đồ bảo hộ Spec ops và tôi đã phải nín thở khoảng hai giây khi quan sát anh ta lùi về sau mấy bước. Chúa ơi anh ta cao và đô con hơn tôi cả vạn lần, tưởng chừng chỉ bằng một tay thôi cũng đủ nghiền nát tôi thành trăm ngàn mảnh vụn.
Tiếng súng ở đâu đó vang lên nhắc nhở tôi về tình cảnh hiện tại. Tôi bỗng hoảng hốt.
"Emily! Ôi trời, anh có thấy cô ấy không? Cô ấy mặc quần jean và áo thun đen..."
Anh ta nghiêng đầu sang một bên như đang lắng nghe tôi miêu tả. Sau đó anh ta lấy từ túi áo bên phải một chiếc điện thoại, chìa ra trước mặt tôi, trên màn hình là một đoạn video khoảng mười giây.
Đoạn băng quay lại hai gã đàn ông chùm mũ đen lôi Emily khỏi đám đông lên chiếc Van trắng bên đường và lái đi rất nhanh sau đó. Cảm giác giận giữ cuộn trào lên từ trong lồng ngực, tôi túm lấy tay anh ta.
"Anh có ý đồ gì?". Tôi hiểu nếu anh ta muốn lợi dụng Emily, bố cô ấy là giám đốc công ty tài chính và mẹ là một thẩm phán. "Nếu là vì tiền thì tốt hơn hết là anh nên để Emi đi..."
Bỗng có tiếng thở hắt sau lớp mặt nạ, anh ta đang cười đấy à?
"Nếu vậy thì sao tôi phải cứu cô? Và còn cho cô xem bằng chứng? Cô gái, tôi chỉ đang ngẫu nhiên quay lại buổi biểu tình vì vấn đề an toàn, cô hiểu chứ."
Giọng anh ta trầm đến khó tin, hơi khàn, có lẽ do anh ta hút thuốc. Chậc, tôi lại mất tập chung nữa rồi.
"Vậy thì tôi phải báo cảnh sát, đoạn phim của anh có thể làm bằng chứng." Tôi quay gót định rời khỏi con hẻm thì khựng lại bởi cái siết tay cứng như đá từ kẻ lạ mặt kia.
"Đã có cả trăm báo cáo tới sở cảnh sát về đống hỗn loạn mà đám đông ngoài kia gây ra, cô nghĩ họ sẽ vào cuộc ngay để mà đi tìm bạn cô?"
"Vậy anh muốn tôi phải làm gì nữa kia?"
Và rồi anh ta im lặng một lúc chừng vài giây, cho đến khi tôi định mở lời lần nữa thì anh ta mới đề nghị giúp tôi đi tìm Emily, anh ta giải thích rằng anh ta thuộc một nhóm chuyên săn tiền thưởng gì đó và một số người bạn của anh ta có thể giúp lần ra bọn chúng.
Tôi đã hoài nghi, đương nhiên rồi, tôi hoàn toàn có quyền ấy, không thể tin vào người lạ.
"Chỉ cần chậm trễ một giây thôi và kết quả sẽ khác đi rất nhiều, tôi không chắc nếu chúng cần tiền..."
Anh ta nhún vai, anh ta chẳng hề ép tôi, tôi có thể rời đi và tới thẳng sở cảnh sát. Ấy nhưng tôi chọn ở lại, chẳng rõ tôi đã nghĩ gì, nhưng tôi đồng ý để anh ta giúp.
***
Kẻ lạ mặt, dẫn tôi đi sâu vào con hẻm, anh ta nói đi đường tắt sẽ tốt hơn là quay lại chỗ đám người hỗn loạn khi nãy. Tôi không tranh cãi gì thêm, cảm tưởng như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó toả ra từ anh ta vậy. Tôi bỗng sinh tò mò.
Chúng tôi đi xuyên qua con hẻm ra đường chính, xe cộ vội vã băng qua trước mắt, anh ta bắt một chiếc taxi, tôi đã có ý muốn anh ta tháo mặt nạ xuống bởi bộ đồ anh ta đang mặc thôi cũng đủ trông như một kẻ khủng bố đang dẫn theo con tin là tôi rồi. Nhưng chỉ duy nhất yêu cầu này từ tôi là anh ta phớt lờ.
Theo địa chỉ mà anh ta đưa cho tài xế, dẫn cả hai chúng tôi đến một garage lớn chuyên bảo trì ô tô. Một người đàn ông da màu tóc xoăn tít, mặc đồ công nhân, niềm nở tiến tới khi chúng tôi vừa xuống xe.
"Nate, nếu cậu tới sớm hơn thì tôi đã kịp giữ lại con Volvo XC90 rồi." Rồi gã đàn ông quay sang tôi."Thành viên mới à? Chào đằng ấy nhé, tôi là Joshue."
"Joahna." Tôi ngượng nghịu đưa tay ra, dù chẳng thể hiểu hết được gã tên Joshue kia đang nói về cái quỷ gì.
Màn chào hỏi qua loa kết thúc, Joshue tiếp tục cuộc nói chuyện với Nate, tôi chỉ vừa mới biết tên anh ta.
"Không cần quá to đâu, lần này tôi chỉ đi hai người thôi." Nate quay sang ra hiệu cho tôi đợi bên ngoài, sau đó đi theo gã đàn ông vào trong xưởng.
"xem qua mấy mẫu mới nhất nhé? Bản màu đen ấy?" Lời cuối cùng mà tôi có thể nghe được từ cuộc nói chuyện của cả hai là từ Joshue và rồi yên hẳn.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, có thể lựa chọn này là đúng đắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ lạ mặt - REID
RomansaAnh ta cao chừng 6 feet rưỡi, đeo chiếc mặt nạ Jabbawockeez, mặc đồ bảo hộ, bộ đồ chuyên dụng của Spec ops. Chẳng nói năng gì, sừng sững như khối đá khổng lồ, kéo tay tôi khỏi dòng người biểu tình. "Đi theo tôi". Washington D.C chiểu mùa hạ...