Hai ngày trôi qua trong căn phòng bê tông chật chội, Emily trở nên cáu gắt thường xuyên hơn, mọi thứ đối với cô thật vô lý, Emily bắt đầu lo lắng cho cô bạn đi cùng mình, Joahna.
Bọn họ cũng thay phiên nhau đưa đồ ăn cho cô, có khi là một chàng trai cao ráo thanh tú, đeo kính đen và tóc thì luôn được vuốt keo ra sau, anh ta tự giới thiệu mình là Daniel? Có lẽ vậy, lúc khác lại là một cô gái chạc tuổi cô. Nhưng Miranda không hề xuất hiện nữa.
Và rồi ngay khi Emily vừa nghĩ tới ả đàn bà đó trong đầu thì cửa bật mở lần thứ ba trong ngày, không phải giờ ăn, cô vội ngẩng lên và bắt gặp Miranda, chẳng mấy khác biệt so với ngày đầu tiên cô gặp ả, cũng tại căn phòng này.
"Các người tốt hơn hết là thả tôi ra! Nếu tôi đột ngột biến mất trong quá ba ngày thôi thì thề có Chúa, họ sẽ lục tìm cả cái thành phố này và xé xác các người!!" Emily gằn giọng, đe dọa ả phụ nữ đối diện.
Miranda bật cười, ả trông như chẳng có gì là thấy phiền toái bởi mấy lời dọa dẫm kia. Ả tỉnh bơ khi ả giải thích rằng sẽ chẳng ai đi tìm cô hết, vì rằng ả đã dùng điện thoại của cô, thay đổi giọng nói trước khi gọi điện cho ông bà Howard và báo rằng cô đã lên du thuyền để bắt đầu một chuyến du lịch xa xôi và sẽ không quay lại cho tới tuần sau.
"Đồ khốn khiếp, cô nghĩ ba tôi sẽ tin mấy lời ngớ ngẩn ấy à??" Emily bật dậy khỏi ghế, đây không phải lần đầu cô mạo hiểm tính mạng để tìm cách thoát khỏi đây.
"Cô lại hành xử thiếu khôn ngoan rồi..."
Miranda tỏ ra chán nản khi cô gái nhỏ con bắt đầu lao tới phía ả, chỉ mất vài giây để ả túm lấy cổ tay Emily, xoay người cô lại và ép cả người cô lên tường bê tông. Hiện giờ cả người Emily đã bị khoá chặt, không cách nào nhúc nhích được và cô lại bắt đầu gầm gừ.
"Cô và đám bạn điên rồ của cô đi chết hết đi." Emily sớm hối hận khi buột miệng nguyền rủa ả, bởi ngay sau những lời đay nghiến kia, Miranda lập tức vặn ngược cổ tay cô khiến nó gần như trật khớp và cùng lúc đó là tiếng gào thét chửi rủa từ chính miệng cô."Tất cả những trò khốn khiếp này tôi sẽ trả lại cô cho bằng hết, ngay khi tôi thoát khỏi đây!"
"Đừng trở nên mất kiên nhẫn như vậy chứ, chốc nữa cô sẽ được gặp lại người quen đấy, giữ mình tỉnh táo chút đi cưng." Ả buông Emily ra và cô ngã rạp xuống đất, vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của cô, người quen?
***
Trời nhập nhoạng tối, trên con đường cao tốc dẫn vào dìa thành phố, Nate vẫn duy trì được sự tỉnh táo dù gã đã lái xe suốt hai mươi tư tiếng liên tục, một sự tập trung đáng ngưỡng mộ. Thi thoảng gã lại đưa tay lên vuốt mái tóc đen láy rối bời, gã đang cảm thấy khó chịu, gã có công việc cần phải hoàn thành cho xong, mà gã đang làm đúng đấy thôi?
Gã đảo mắt sang ghế bên cạnh, cô gái đi cùng gã mấy ngày qua, Joahna Miller, đầu dựa vào kính cửa sổ, mí mắt khép hờ và lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ồ tại sao gã lại biết đầy đủ họ tên của cô ư? Là vì cô là đứa con gái chết tiệt của lão già đó.
Chuông điện thoại reo lên, gã với tay lấy điện thoại, liếc qua màn hình rồi gạt sang phải.
"Khoảng năm tiếng đồng hồ nữa là vào tới Oslo." Bên kia đầu dây lạo xạo những tạp âm tựa như đài radio cũ, gã cũng chỉ từ tốn trả lời."cô ta đang ngủ rồi."
Chẳng rõ bên kia nói gì, gã chỉ buông thêm một câu.
"Yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi thứ."
Và rồi gã cúp máy.
***
Phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên? Thứ tình tiết lãng mạn ngớ ngẩn mấy bộ phim phi thực tế lồng ghép vào chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Thề có Aphrodite chứng giám, Joahna đầu óc quay cuồng, nép mình trong buồng vệ sinh công cộng, cố nén lại để không nôn hết chỗ thức ăn ít ỏi từ ban sáng.
Chính xác là cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của gã qua điện thoại, cô đã chẳng thể ngủ chút nào trong suốt đoạn đường còn lại, Joahna cảm giác như bị phản bội và cô đã xin xuống xe ở trạm dừng chân tiếp theo... hiện tại cô đang trốn trong buồng nhà vệ sinh công cộng.
Cô mò tay xuống túi quần, tim hẫng vài nhịp khi cô chẳng thể tìm thấy điện thoại di động... vì lý do chết tiệt nào đó, cô đã để nó trên xe gã, nếu giờ cô đi ra chỉ để lấy điện thoại và rồi biến mất thì quá đáng nghi ngờ.
Joahna còn chưa kịp nghĩ đến giây thứ hai thì cửa phòng vệ sinh bật mở, cô vội nép sâu hơn trong căn buồng cuối dãy. Tiếng đế giày cao su chạm xuống nền nhà vệ sinh ẩm ướt và để lại vài vết bùn ngổn ngang.
"Trò mèo vờn chuột này thế là đủ rồi đấy." Vẫn tông giọng quen thuộc, nhưng chẳng còn sự ấm áp nào mang theo đó nữa mà chỉ còn là cảm giác lạnh sống lưng, gã đang mất kiên nhẫn."tôi đã lên toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ để lôi cô đến Oslo, đương nhiên sẽ không có chuyện để cô chạy về D.C một cách dễ dàng thế đâu."
"..."
Joahna cố giữ im lặng nhất có thể trong khi ánh mắt cô ráo rác khắp nơi tìm vũ khí. Sau cùng, cô cũng nhặt lên ống nước cũ nằm lăn lóc sát cạnh tường và đánh bạo lao ra ngoài. Trước khi để gã nắm được vị thế, Joahna vung gậy lên giáng một cú thật mạnh vào thái dương gã, Nate loạng choạng lùi mấy bước về sau. Trước khi joahna vung gậy lên lần thứ hai thì gã đã kịp túm lấy, giằng nó ra khỏi tay cô, khiến cô mất thăng bằng ngã rạp xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Máu chảy dọc một bên gương mặt gã, mái tóc đen láy cũng thấm máu nhỏ xuống từng giọt, gã nhìn thẳng vào mắt cô với một biểu cảm chết chóc, ống nước cũ dưới lực ép của tay gã dần biến dạng. Gã đang cáu.
"Cô chẳng khác gì lão già đó, quá ngu ngốc, dòng máu Miller chết giẫm."
"Anh đang nói về cái quái gì vậy?"
Nate ghét những kẻ vòng vo và đối với gã, Joahna là một trong những kẻ đó, gã đã đóng vai làm kẻ lạ mặt tốt bụng cho đến tận hai mươi phút về trước nhưng thực sự thì cô đã đi quá xa.
Sau một cơn nhói lên ở gáy, nhanh đến mức Joahna còn chẳng kịp cảm thấy đau, cô đã ngất đi ngay lập tức, Nate kéo cơ thể đang gục dưới sàn lên và vác lên vai, không thể trách gã được khi cô là người dùng vũ lực trước.
Gã đã quá nhân nhượng.
***
Dáng người nhỏ nhắn đứng dựa trên cửa kính từ tầng ba mươi lăm nhìn xuống. Những lọn tóc nâu đỏ rực rỡ xoăn bồng bềnh và tròng mắt màu cà phê, có vẻ như cô gái đó đã ngồi cả ngày ngoài hành lang để chờ đợi.
Cho tới khi chiếc Mec đen bóng loáng đỗ ngay ngắn phía dưới tầng, biểu cảm trên gương mặt cô gái kia mới tươi tỉnh lên, rồi lại nhíu mày quan sát gã bước xuống xe, trên vai mang theo một ả phụ nữ.
"Nate quay lại rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ lạ mặt - REID
Любовные романыAnh ta cao chừng 6 feet rưỡi, đeo chiếc mặt nạ Jabbawockeez, mặc đồ bảo hộ, bộ đồ chuyên dụng của Spec ops. Chẳng nói năng gì, sừng sững như khối đá khổng lồ, kéo tay tôi khỏi dòng người biểu tình. "Đi theo tôi". Washington D.C chiểu mùa hạ...