#18. Sự ghen tuông của ông anh trời đánh

509 83 54
                                    

Các bạn có biết về sự ghen tuông của một người khi yêu không?

Lại là tôi, Haitani Ruri, em út nhà Haitani với biệt danh thánh, nhưng tôi không thích thánh này lắm =))) Thánh ăn cẩu lương, ai thích chứ hông phải tui ;-;

Hai ông anh trời đánh của tôi, Haitani Ran và Haitani Rindou đều đang chìm đắm trong tình yêu.

Rindou không phải là người hay ghen vì về căn bản, anh ấy biết rằng Ran sẽ không bao giờ phản bội mình. Hai người họ luôn dính chặt với nhau kể từ ngày nhỏ tới giờ rồi.

Còn Ran, ừ, ổng biết là Rin-nii yêu ổng lắm, anh ấy vô cùng chung thủy, sẽ không có cái chuyện phản bội hay gì đó đâu. Nhưng Ran vẫn sẽ ghen, và tôi - sẽ luôn là cái chỗ để ổng xả ra nỗi lòng giấm chua của mình.

Ví dụ như khi tôi học cuối cấp một, Ran và Rindou lúc này vẫn chưa yêu nhau.

- Em gãi gì thế?

- Muỗi đốt em ngứa quá.

- Lấy thuốc bôi lên đi chứ gãi là chảy máu đấy.

- Em biết rồi.

Rindou đi vào trong nhà, đi tìm thuốc để bôi lên. Ran ngồi ở hiên nhà nhìn đám cỏ như thể muốn bứt sạch chúng vậy.

Tôi thu lại quần áo trên giá treo, bỏ vào giỏ, định bê vào nhà thì nghe tiếng lẩm nhẩm của Ran.

- Mẹ con muỗi, ai cho mày đốt Rindou. Tao còn chưa được để lại dấu vết gì trên cơ thể bé nhỏ của em ấy!

Tôi nhìn Ran với ánh mắt khinh bỉ.

- Ê tóc bím, anh có bị khùng không vậy? Ai lại đi ghen với con muỗi?

- Mày im đi. Ế thì làm sao mà hiểu được.

- Anh với Rin-nii đã hẹn hò đéo?

- Ít nhất tao cũng có crush, ai như mày.

- Mẹ nín đi đm.

- Rồi tao sẽ tạo dấu hôn trên người Rinrin vào một ngày không xa.

- Xàm xí.

Tôi nở một nụ cười nhếch mép, bê giỏ quần áo vào trong nhà.

Được rồi, giờ đây những gì ổng nói thành sự thật rồi đấy.

- Anh làm gì thế?

- R-Ruri...

Tôi tiến lại gần, Rindou đang loay hoay với cái đống... ưtf kem nền?

- Da anh đủ đẹp rồi mà?

- Không phải như thế...

- Hở?

Tôi ghé vào cổ, ngay chỗ Rindou đang sống chết bôi kem nền lên. Vài dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên làn da, lại còn có vết hơi tim tím nữa chứ.

Mặt tôi đơ ra, từ từ lùi lại...

- Em xin lỗi.

- Nói gì vậy trời?

- Đó~ Anh đã nói mày rồi mà Ruri.

- Nín, chết đi.

- Đồ ế, con Ruri ép phờ ây.

[Tokyo Revengers] Nhật ký ăn cẩu lương của cô út nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ