8.

2.1K 234 298
                                    

Căn tin trường đại học Hybe.

"Sao anh không chuyển qua đây học luôn đi"

Kwan vừa uống hộp sữa vừa nói, lập tức một chiếc nĩa nhắm trúng ngay đầu cậu, Taehyun hậm hực liếc nhìn cậu "bạn thân" rồi lại nhìn sang Beomgyu, nhưng hắn khá bất ngờ, hắn cứ nghĩ anh sẽ rất vui vẻ vì nhận được lời gợi ý hay, thì anh chỉ ngồi trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó. Nhận thấy phản ứng không bình thường của mình, Beomgyu cười trừ, miệng lí nhí

"À, tôi đang là mỹ nam số 1 trường Bighit đấy, bây giờ qua đây mất chức mỹ nam thì phải làm sao"

Anh cố tìm một lí do nào đó hợp lý nhất, nhưng nghe vẫn chẳng ra làm sao, vậy mà cả Kwan và Taehyun đều gật gù tin sái cổ

"Vậy thì về trường của anh mà làm mỹ nam số 1 đi, đừng có lảng vảng ở trường tôi nữa"

Beomgyu chẳng để tâm, vẫn ngồi lì bên cạnh hắn. Taehyun ghét cay ghét đắng cái tính lì lợm này của anh, mỗi lần như vậy hắn đều chẳng thể làm gì.

Đột nhiên cả nhà ăn nhao nhao ồn ào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào.

"Chà, đúng là cảnh hiếm hoi"

Kwan vẫn tiếp tục với hộp sữa trên tay, chống cằm nhìn con người vừa bước vào căn tin, cũng là người gây ra tình trạng xáo xào kia. Vừa nhìn thấy Beomsoo, Beomgyu đã run sợ đổ đầy mồ hôi, vụ việc lần trước anh vẫn chưa quên nên giờ chẳng dám nhìn mặt Beomsoo. Anh đẩy ghế đứng bật dậy

"Tôi về trường đây, học vui vẻ nhé, bảo bối"

Bỏ lại nụ cười méo xẹo, anh nhanh chóng biến mất dạng. Taehyun nhíu mày nhìn theo, mọi ngày đuổi khản giọng anh vẫn không chịu nhấc mông lên, vậy mà sao hôm nay lại ngoan ngoãn một cách kì lạ như vậy. Thực ra Beomgyu không học ở Hybe là vì Beomsoo cũng học ở đây, Beomsoo luôn miệng nói không thích dính líu gì đến anh, nên muốn anh tránh anh ta càng xa càng tốt.

---------

"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?"

Đứa con gái trông như giang hồ hất cằm hỏi, Daeun mím môi khẽ gật.

"Tiểu thư con nhà giàu mà chỉ có vài đồng bạc lẻ thế này, không đủ cho tao mua cái quai của túi xách nữa"

Xung quanh có vài cái miệng nhếch lên khinh bỉ, Daeun vẫn cúi gằm mặt xuống

"Lột hết quần áo của nó đem bán chắc cũng được kha khá đấy"

Đứa đầu đàn xoa xoa cằm nhìn cô từ đầu đến cuối, rồi những đứa còn lại lao vào xâu xé Daeun. Cô kinh hãi, miệng lí nhí cầu xin, đôi tay yếu ớt bất lực quơ loạn cố đẩy bọn họ ra

"Này!!!"

Một tiếng gọi cất lên, nhẹ như gió nhưng khiến ai cũng giật bắn mình run sợ, mặt không còn giọt máu. Beomgyu thong thả đút hai tay vào túi khẽ dựa tường, đôi lông mày nhíu lại, rõ ràng anh đang không vui.

"Các cô có biết mình đang làm gì không??"

"Xin...xin lỗi tiền bối, lần sau bọn em sẽ không...."

"Lần sau? Nếu hôm nay tôi không được ăn cơm thì có lẽ các cô không sống nổi đến lần sau đâu"

Bọn họ nhìn nhau khó hiểu, Beomgyu từng bước chậm rãi tiến về phía Daeun. Quan sát từ đầu đến cuối rồi hỏi

[Taegyu ver] DẰN VẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ