13. (H)

3.6K 238 152
                                    

Trời dần về khuya, Beomgyu vừa đặt chân đến cổng nhà thì Taehyun đã lo lắng chạy đến

"Đi đâu vậy?"

"Loanh quanh thôi"

Hắn cau mày không hài lòng, rồi chợt nắm tay anh kéo đi.

"Đi đâu vậy?". Lần này thì đến lượt anh lặp lại câu hỏi của hắn khi nãy

"Từ từ sẽ biết"

Sau khi nhét anh vào xe, Taehyun liền khởi động xe, phóng đi.

"Sao lại đến trường vào giờ này?"

Beomgyu sợ sệt nhìn vào ngôi trường rộng lớn đã chìm trong bóng tối.

"Mau buộc lên"

Taehyun một dải băng đen, đang lúc anh vẫn còn thắc mắc không hiểu gì thì hắn đã lấy dải băng buộc mắt anh.

"Làm...làm gì vậy?"

Beomgyu ngạc nhiên hỏi, nhưng Taehyun không đáp, nắm chặt bàn tay anh

"Đi thôi"

Anh biết dù có tiếp tục thắc mắc thì hắn cũng sẽ không nói, đành im lặng ngoan ngoãn đi theo.

Hai người đi qua từng dãy hành lang, bước qua từng bậc cầu thang, do mắt không nhìn được nên tai Beomgyu hoạt động hết công suất, một tiếng động lạ cũng khiến anh giật mình, tay ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần như vậy, Taehyun lại siết chặt tay anh hơn.

"Đừng sợ, tôi ở đây"

Đi được một lúc, cuối cùng cũng dừng lại. Taehyun không có động thái gì là muốn tháo băng trên mắt xuống cho anh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt

"Bốn tháng trước, anh bước vào cuộc sống của em, làm rối tung tất cả mọi thứ, và chỉ bốn tuần sau anh lại cướp đi sự tự do của em. Trong khoảng thời gian đó, em cảm nhận được rất nhiều điều của một đời người, hỉ nộ ái ố. Và bốn ngày trước em đã quyết định làm một việc mà bốn ngày sau, tức là bây giờ, chính là..."

Taehyun nhẹ tháo dải băng bịt mắt của Beomgyu xuống, anh nhắm mở mắt vài lần để quen với ánh sáng, nơi anh đang đứng là sân thượng của trường. Xung quanh là những ánh đèn lung linh màu sắc, dưới chân anh một hình trái tim cực lớn được xếp bằng cánh hoa hồng đỏ tươi. Nổi bật nhất là một bức tường lớn màu trắng cùng với hàng chữ đỏ vô cùng bắt mắt.

"Beomgyu hyung, em yêu anh"

Beomgyu mở to mắt kinh ngạc, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên đôi gò má gầy gò có chút nhợt nhạt. Anh còn nghĩ là mình đang nằm mơ, khẽ nhéo tay mình một cái. Đau như vậy chắc là thật rồi.

"Sau này khi không có em bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau mắt anh yếu đi, không còn nhìn thấy em nữa, thì hãy nhớ, như khi anh đeo dải băng này, tuy anh không nhìn thấy, nhưng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, bảo vệ anh. Bảo bối, em yêu anh"

Taehyun gõ nhẹ chớp mũi Beomgyu, đôi mắt có biết bao ôn nhu nhìn anh. Beomgyu mỉm cười, nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc. Anh nhảy lên người hắn, vẫn phong cách cũ, hai chân kẹp chặt eo, còn hai tay thì khoá chặt cổ, nhưng lần này khác một chút, chính là, môi anh cũng khóa luôn môi hắn.

[Taegyu ver] DẰN VẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ