11.

2.6K 229 144
                                    

"Chạy nhanh lên!"

Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, những cơn gió thổi tung vài chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân, hất tung luôn cả mái tóc của chàng trai đang đỏ bừng mặt vì lấy hết hơi ra thổi còi.

Beomgyu nhìn về phía hai con người đang khổ sở lê lết chạy trên sân, rồi quệt mồ hôi ngồi xuống. Từ khi anh xuất viện, tần suất chạy bộ của Daeun và Huening Kai ngày càng tăng, dù không biết mục đích của việc chạy bộ này để làm gì, nhưng không ai dám ý kiến hay làm trái lệnh của Beomgyu.

"Có cần phải luyện tập khắc nghiệt như vậy không?" Kwan ra vẻ thương cảm nhìn về phía Daeun đang thở hồng hộc chạy trên sân.

"Chưa gì đã đau lòng giùm người ta rồi, thật không có tiền đồ"

"Sao lại nói khó nghe như vậy, anh và Taehyun chẳng phải cũng đang tiến triển rất tốt hay sao?"

Huýt!!!

Beomgyu mỉm cười, ghé môi sát tai cậu...rồi ra sức thổi vào cái còi. Kwan giật bắn người, nhăn mặt ôm lấy tai.

"Cấm cậu không được nhắc đến tên ngốc đó nữa"

"Hả? Gì cơ...nghe không rõ!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TÊN NGỐC ĐÓ NỮA!!" Beomgyu tức tối hét lớn vào tai Kwan rồi quay người bỏ đi.

"Này, anh nói gì tôi không nghe thấy, aaaaaa...tai tôi có vấn đề rồi, Beomgyu, anh đứng lại cho tôi!!"

--------

"Hắt...xì"

Taehyun xoa xoa mũi rồi chỉnh lại áo khoác, chắc Beomgyu đang chửi rủa hắn đó mà.

"Bảo bối"

Những lúc Beomgyu giở giọng ngọt ngào như thế này thì thường chẳng có gì hay ho, Taehyun nhanh chóng chuẩn bị phóng về phòng, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị một đôi tay ôm chầm từ phía sau.

"Đi đâu?" Anh nhỏ giọng hỏi, nhưng giọng nói đầy "gian ác"

"Vệ sinh"

Taehyun đáp cụt lủn, rồi nhấc chân định đi tiếp, chỉ là Beomgyu đâu thể nào dễ dàng buông tha hắn.

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Nói sau đi"

"Không. Phải nói bây giờ"

"Tôi đang vội"

"Nếu cậu muốn "đi" luôn ở đây thì cứ việc kéo dài thời gian".

Taehyun nuốt nước bọt cái ực, quay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang. Beomgyu cười hài lòng, nhéo má hắn

"Bảo bối ngoan lắm"

Hắn hất mặt qua một bên, chống cằm chờ đợi vẻ thiếu kiên nhẫn, anh hắng giọng

"Được rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi"

"Không!!"

"Tại sao???"

"Không phải không muốn, mà là không thể"

"......"

"Thứ nhất, không có xe. Thứ hai, ví tiền đã mất rồi. Thứ ba, chân anh vẫn còn bị thương. Ở nhà!!!"

[Taegyu ver] DẰN VẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ