Tập 14

822 71 16
                                    

Cố gắng hoàn thành công việc xong sớm nhất có thể, nhưng khi Cẩn Tranh ghé qua tiệm thì họ đã đóng cửa rồi.


"Mới 9h mà...?"


Cũng vì vắng khách quá nên chủ tiệm mới cho cả bọn về sớm, Phó Nghĩa còn phải qua nhà Hiểu Ngụy để cùng thu dọn đồ đạc nữa. Tuyết Nhi lười biếng nên lại bắt anh chủ đèo về bằng con xe cà tàng hai bánh rồi.


Anh Phó Nghĩa đi xe phân khối lớn, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mũ cho người ngồi sau, cẩn thận đội cho cậu xong mới đến mình.


"Em lên xe đi"


Hiểu Ngụy một chân thì đau, yên xe phía sau lại cao. Cậu tóm chắc vào một điểm tựa, leo lên lần một, thất bại.


Không sao, đã ước chừng được độ cao rồi.


Leo lên lần hai, thất bại.


Lần ba, chới với suýt thì ngã.

 

"Sao vậy? Úi, anh quên mất"


Phó Nghĩa vội xuống xe đỡ cậu ngồi lên, tại hồi trước Tuyết Nhi lên dễ dàng nên nghĩ cậu cũng thế. Quên mất chân cậu đang bị băng bó nữa.


/Em xin lỗi/


Hiểu Ngụy vụng về làm kí hiệu, qua mũ bảo hiểm cũng thấy được ánh mắt đầy xấu hổ ấy. Phó Nghĩa phì cười, đưa cặp cho cậu cầm hộ.


/Ôm chắc anh vào nhé, không ngã ra sau đấy/


Đến lúc về đến nhà anh Nghĩa, Hiểu Ngụy cũng quay cuồng vì tốc độ. Phó Nghĩa gãi đầu gãi tai, thằng bé này mới đi lần đầu nên chóng mặt là đúng rồi.


/Nhà của anh lớn quá, anh ở một mình sao?/


Hiểu Ngụy vừa lấy lại tinh thần vừa làm kí hiệu, so với một người ở thì ở đây đúng là quá rộng rãi rồi.


/Đúng vậy, phòng em đằng kia nha/


Hiểu Ngụy đẩy cửa vào phòng mà trố mắt kinh ngạc, phòng cho khách mà rộng đến thế này! Bằng phòng ngủ của hai anh em cộng thêm nhà tắm luôn.


/Đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm/


/Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon/


Hiểu Ngụy chào tạm biệt anh rồi tủm tỉm cười nhảy lên giường, lấy giấy bút ra để viết kế hoạch trả nợ cho Cẩn Tranh như thế nào để hợp lý.

[Đam mỹ] Tiệm trà bánh Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ