Hôm nay là ngày 14/2, tiệm từ sớm đã treo banner ưu đãi cho các cặp đôi không phân biệt nam nữ, khách hàng đi một mình sẽ được tặng kèm một bánh đầy tinh tế. Vẫn như mọi năm, Tuyết Nhi đem socola tự làm tới cho mọi người, tuy chỉ có túi của anh chủ là khác biệt một chút thôi.
Vì đã lên chương trình trước cả tháng nên khách hàng kéo tới rất đông, nếu không cũng xếp hàng chờ mua nước để được tặng bánh. Bốn người tất bật đến quên cả ăn trưa, khách hàng nam tặng quà cho Tuyết Nhi cũng rất nhiều, A Nghĩa cười tươi nói vu vơ.
“Tiểu Tuyết đúng là đào hoa ha, doanh thu hôm nay em ấy gánh một nửa rồi.”
“Xì” – Anh chủ khẽ làu bàu, dùng đôi mắt cá chết lờ đờ quay sang phía Phó Nghĩa – “Chúng ta cũng đẹp trai mà không ai tặng là sao chứ?”
“Không có, tôi cũng được tặng rồi” - Phó Nghĩa có chút áy náy giơ lên mấy gói quà, ai bảo sắc mặt chủ tiệm cứ dọa người thế kia.
Vừa dứt lời, một khách hàng nữ bẽn lẽn tiến tới chìa ra túi quà được bọc nơ rất đáng yêu. Anh hất hàm qua phía A Nghĩa, ý là cũng có quà đây rồi.
“Nhờ anh chuyển giùm cho thợ bánh ạ, nãy bạn ấy có ra phụ bê nước…nhưng, nhưng tôi ngại quá”
Phó Nghĩa thật sự không nhịn nổi cười, cái nụ cười thiên sứ sáng bừng quầy pha chế đó làm khách hàng nữ cứ nhìn đắm đuối không thôi. Chủ tiệm tặc lưỡi, người gánh nửa phần doanh thu còn lại là cậu ta rồi còn gì. Đúng là một chủ tiệm may mắn, không thể đòi hỏi gì hơn nữa.
Dù càng đến tối sẽ càng đông nhưng chủ tiệm đã nói trước sẽ chỉ mở đến chiều rồi đóng cửa, mọi người thực sụe vất vả cả ngày không ăn uống tử tế rồi, để dành buổi tối được không gian riêng tư riêng. Anh không giỏi ăn nói nên tặng quà bằng việc phát tiền thưởng, Hiểu Ngụy mở phong bì thấy cũng kha khá nên định sẽ trả một ít cho Lục Cẩn Tranh, tiện thể đem mấy cái bánh hàng tặng tới cho anh ấy luôn.
Ngó sang bên cạnh thấy anh Nghĩa cứ đứng trước tủ đồ suốt, rón rén tiến lại gần nhỏ giọng.
“Anh mua quà, chị Tuyết Nhi, tặng”
“Ừm” – Phó Nghĩa xoa đầu cậu dịu dàng – “Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi trước đi”
Ở ngoài kia, Tuyết Nhi vẫn đang tíu tít với anh chủ như mọi khi, sợ béo nên chia hết quà được tặng hôm nay cho ba người đàn ông của tiệm, đặc biệt là Hiểu Ngụy.
“Mai em mang tới cho Hiểu Chúc ăn cùng, thằng bé thích đồ ngọt nhất mà”
“Em cảm ơn” – Cậu lí nhí nhận lấy đầy cảm kích – “Em đi trước, đóng cửa, trễ mất”
Cả bọn không hiểu ở đâu lại đóng cửa rồi trễ được, hóa ra cún con đang chạy tới văn phòng của Lục Cẩn Tranh cho kịp giờ. Bình thường văn phòng sẽ tan làm lúc sáu giờ ba mươi, bây giờ đã là sáu giờ rồi, chờ một chút là được.
Bảo vệ thấy cậu cầm theo hộp bánh nên nghiêm nghị chặn lại ngoài cửa, lạnh lùng.
“Shipper chờ ở ngoài, tự gọi khách ra lấy đi, không được tự ý ra vào nữa đâu”
Cậu nghĩ đang bị hiểu lầm vì cầm hộp bánh nên vội giải thích đầy khó hiểu, đến cậu cũng không hiểu bản thân đang nói gì nên đành cúi đầu xin lỗi rồi ra bệ đá gần đó ngồi chờ.
‘Anh ấy sắp tan làm rồi, nhanh thôi’
Công ty đang tổ chức tiệc liên hoan 14/2 nên giờ ra về đã bị đẩy lùi xuống tận bảy giờ. Mấy nhân viên nữ rất thích vị sếp đẹp trai phong độ ga lăng này, nguyện cống hiến tăng ca cho công ty bao lâu cũng được.
Hiểu Ngụy chờ mãi cũng thấy được bóng dáng Cẩn Tranh, anh đang được hội nhân viên nữ bao quanh nên không nhìn thấy cậu. Hiểu Ngụy lại không thể nói lớn tiếng, cứ nghĩ chuyến này vô ích rồi, nhưng rất may anh đã đảo mắt qua đây cùng ánh mắt kinh ngạc.
“Nhóc con?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tiệm trà bánh Dâu Tây
Kısa HikayeTác giả: Gấu bự Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, công sủng thụ. Thụ bị khiếm thính x Công tổng tài Truyện kể về những người làm tại tiệm trà bánh Dâu Tây. Công từ khi yêu thụ sủng lên tận trời.