Chap 5 : Rung động

102 18 5
                                    

Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang trên đường đến trường như mọi ngày thì có âm báo tin nhắn đến nên mở PHS ra xem.

Người gửi: Oikawa Tooru

Hôm nay trốn học với anh không?

Trốn học? Tại sao? Vì không hiểu rõ nội dung tin nhắn và muốn biết nguyên nhân nên tôi gọi thẳng cho Tooru, không một chút chần chừ.

- A lô!

Vừa nghe giọng của Tooru cất lên từ đầu dây bên kia, tôi liền cảm thấy căng thẳng.

- Oikawa-san, trốn học là sao?

- Hôm nay trốn học đi, anh đưa em đi chơi!

Hiểu rồi, thì ra là thế...Tooru rủ thế thì làm sao tôi từ chối được. Nhìn phía trước, đã gần đến trường rồi, tôi chần chừ, không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

- Đi chứ!

Tôi trả lời, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lẽ thường tình thôi, chẳng ai muốn đi học hơn là đi chơi với người mình thích.

Đứng nép vào mái hiên một cửa hàng mà Tooru đã chỉ. Bóng dáng Tooru cưỡi trên chiếc xe đạp màu xanh xuất hiện đằng xa rồi dừng lại trước mặt tôi. Anh hất cằm về phía yên sau.

- Leo lên đi! Ôm chặt anh nếu em không muốn bị ngã đấy.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên yên sau và anh bắt đầu đạp. Tôi vòng tay ôm chặt Tooru từ phía sai, cảm nhận hơi ấm của anh. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi yêu, nhưng sao cơ thể lại cứ nóng lên như muốn tan chảy, tim đập thình thịch liên hồi.

----

Một lúc sau, anh dừng lại trước một ngôi nhà, có lẽ là nhà anh.

- Xin phép ạ!

Tôi khẽ cất tiếng nhưng không có tiếng đáp lại.

- Không có ai ở nhà đâu.

Không có ai ở nhà?! Nghĩa là chỉ có hai người bọn tôi thôi sao? Tuy cũng là con trai, cũng đã từng hẹn hò nhưng thực ra tôi cũng chưa từng vào phòng người khác bao giờ nên có chút bồi hồi.

Dưới sàn la liệt quần áo, sách vở, phụ kiện...khiến người ta cảm nhận được đây quả là phòng của một thằng con trai (thẳng).

Không biết có phải do căng thẳng quá không mà tôi cứ thấp thỏm không yên. Nhưng tôi không muốn Tooru nhìn thấy tôi như vậy nên cũng chỉ miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh.

- Sao vậy, chúng ta cùng là một thằng đàn ông mà.

Tooru vừa nói vừa đưa tay vò đầu tôi. Sự căng thẳng của tôi bị phát hiện rồi. Trước mặt con người sắc bén này, có lẽ chẳng có gì có thể qua mắt anh.

Sau đó, cả hai trò chuyện sôi nổi về trường lớp, bàn đôi chút về việc học cũng như tương lai có những dự định gì. Khi cảm giác mơ hồ chuyển thành niềm tin thì đồng thời nỗi bất an trong lòng cũng nảy sinh. Tôi thích anh. Còn anh thì sao?

Mười hai giờ trưa

Trên đường tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, Tooru vươn người nắm lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì. Tooru ngượng ngùng gãi đầu, siết chặt tay tôi.

[Oikage] Love Sky DROP!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ