(21)

268 16 12
                                    

Tác giả: Asile

81.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, sườn núi tách ra làm hai, để lộ một con đường rộng bằng phẳng, có tiếng tiên nhạc của đàn ty trúc truyền ra.

Một tiên nhân bạch y xuất trần, chân đạp hoa sen chầm chậm xuất hiện, tay trái cầm bảo bình Ngọc Tịnh, tay phải thủ pháp ấn, phật quang vờn quanh phía sau, thụy khí bốc lên, theo ngay bên cạnh là một tiểu đồng mặc hồng y lanh lợi đáng yêu, đầu hai búi tóc tròn, tay chân đeo vòng vàng, thoạt nhìn trắng như son phấn, mịn như ngọc mài.

Không cần nói nhiều, đúng là Quan Âm Bồ Tát núi Phổ Đà và Thiện Tài đồng tử.

Quan Âm Bồ Tát đến gần, cúi đầu rũ mắt tỏ ý kính trọng với hai vị thánh nhân trong thủy kính, sau đó chuyển sang ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không:

"Bát hầu [1] này, chớ có vô lễ."

[1] Bát hầu: Con khỉ đanh đá, ngang ngược, hung tợn.

Thiện Tài đồng tử vốn đang chắp tay trước ngực nghe thế bỗng "phụt" cười một tiếng, trốn ở phía sau Quan Âm Bồ Tát làm mặt quỷ khiêu khích Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không giật mình thoát ra khỏi sự kinh ngạc, khóe miệng co giật, hai hàm răng cắn chặt, siết lấy cây Kim Cô Bổng trong tay, mắt trợn trừng hung dữ liếc xéo tiểu đồng nghịch ngợm mặc hồng y một cái rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nói chuyện nữa.

"Bồ tát! Bồ tát! Người nhất định phải làm chủ cho lão Trư nha! Mong người phân xử công bằng! Phàm là người có chút lương tâm, biết phân thiện ác đều không thể nhìn thấy đồ đệ mình bị người ngoài ức hiếp đúng chứ? Người xem đệ tử môn hạ của người sắp bị người ta bắt vào đại lao nghiêm hình tra tấn như phạm nhân rồi kìa! Cục tức này dù chúng ta có nhẫn nhịn thế nào cũng không thể nuốt trôi được!"

Từ hồi còn thỉnh kinh đã có xích mích với đám người Trư Bát Giới, Thiện Tài đồng tử nghe vậy liền nhăn mũi trợn mắt nhìn trời.

"A di đà Phật." Quan Âm Bồ Tát niệm Phật hiệu, giương mắt nhìn hai đệ tử bên cạnh: "Ngộ Năng, trước mặt bệ hạ không thể ăn nói xằng bậy. Con tạm thời đừng nóng nảy, sự việc hôm nay bần tăng sẽ có xử trí thích đáng."

Bởi vì hai vị sư phụ mình đều là người trong Phật môn, cho nên trong lòng Trầm Hương cũng có một chút cảm giác gần gũi, độ tín nhiệm phải nói là vượt xa Thiên Đình bất cận nhân tình rất nhiều. Thế nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy ánh mắt Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía mình có cái gì đó lành lạnh, cứ như chạm vào là sẽ ngay lập tức rơi xuống hầm băng, làm cho Trầm Hương có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, cậu nhóc không nhịn được rùng mình một cái.

Thấy Quan Âm ra mặt, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Vương Mẫu rốt cuộc cũng buông xuống.

Tuy rằng bà rất ghét người của Phật môn hay nhúng tay vào đủ chuyện lớn bé của Tam giới, nhưng hôm nay không thể không thừa nhận thời điểm Quan Âm đến thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao kế tiếp để Thiên binh Thiên tướng đánh nhau với Tôn Ngộ Không, hay là tự ý bắt giam cả Trư Bát Giới lẫn Lưu Trầm Hương, thì làm lớn chuyện đến nỗi mất thể diện hai nhà Phật Đạo cũng không được đẹp mặt cho lắm. Hiện tại Thích môn đã phái ra nhân vật có uy tín và danh dự đến giảng hòa, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức tan rã trong không vui.

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ