(20)

138 10 19
                                    

Tác giả: Asile

78.

Tôn Ngộ Không thấy buồn cười.

Biến cố đột ngột xảy ra làm y kinh ngạc và dại ra, nhưng rồi y cũng phản ứng trở lại. Đấu Chiến Thắng Phật nhìn tình thế giương cung bạt kiếm trước mặt mà cười toét miệng, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm.

Việc này không thể trách y không biết nhập vai, nếu đổi lại bất kỳ ai đứng ở chỗ này—— Dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế đi chăng nữa—— Thì khi nhìn thấy Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trương dương ương ngạnh, uy chấn Tam giới bị một con hồ ly nhỏ không có tu vi dùng kiếm kề ngay cổ, đã thế hắn lại còn bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn khiếp sợ, nhất định sẽ không cầm lòng được cười ra tiếng.

Tiểu hồ ly thấy người bị uy hiếp thờ ơ, bèn trợn to đôi mắt lanh lợi, giả vờ hung ác, quát rất khí thế:

"Ngươi, ngươi bỏ vũ khí xuống! Nếu không ta sẽ ra tay đấy!"

Dương Tiễn ngồi bên dòng suối để người khác dùng kiếm "hiếp bức", không thể không ngoan ngoãn làm trọn vai trò người bị hại vô tội chờ đợi cứu viện. Hai tay hắn không chỉ cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hóa thành cần câu, mà còn phải bớt thời giờ ra hiệu với Hao Thiên Khuyển đang định nhào lên, ý bảo nó đừng xằng bậy.

Tôn Ngộ Không có cảm giác Hỏa nhãn kim tinh của mình có thể nhìn xuyên thấu thuật biến hóa trước mắt, trực tiếp nhìn thẳng tới linh hồn của Dương Tiễn đang trợn trắng mắt. Bên mặt trái của Chân Quân đại nhân thành thần hơn ba ngàn năm viết "Cạn lời", bên phải viết "Cái quái quỷ gì thế này", trong ánh mắt bình tĩnh và thâm thúy viết "Ta không thể hiểu nổi".

Con khỉ vùi mặt vào trong cánh tay, khóe miệng nghẹn cười run lẩy bẩy:

Đùa à.

Khắp Thiên hạ này ai mà không biết Nhị Lang Thần bụng dạ hẹp hòi, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà công khai giễu cợt hắn, nhất định sẽ bị hắn âm thầm ghi hận suốt mấy ngàn năm, quả thật không đáng chút nào.

Không thể cười, tuyệt đối không thể cười.

Trừ phi nhịn không nổi.

Tiểu Ngọc sống trong núi từ nhỏ đã bao giờ gặp người kỳ cục như thế này. Đồng bạn bị uy hiếp tận cổ, thế mà y chẳng để bụng, lại còn run rẩy hai vai như muốn cười mà chẳng dám cười, nhất thời nàng có hơi mất tự tin.

Đang lúc ba người một chó giằng co, bỗng nhiên tầng mây trên đỉnh Hoa Sơn xuất hiện dị tượng. Trong phút chốc màu ráng lan tỏa rộng khắp, thụy khí bốc lên, thông qua thuật thủy kính dần dần hiện ra đại điện vàng son lộng lẫy, hiên ngang choáng ngợp, không phải Lăng Tiêu Bảo Điện trên Cửu Trọng Thiên thì còn là nơi nào?

Hai vị thánh nhân Ngọc Đế Vương Mẫu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, phong tư đoan chính, thần mạo uy nghiêm.

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ