(13)

156 15 18
                                    

Tác giả: Asile

61.

Người người đều biết Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được ngàn dặm, có khả năng lao nhanh như gió, một ngày du lịch khắp Tứ hải. Tuy Trầm Hương mới vào pháp môn, vẫn chưa thể sánh bằng sư phụ, nhưng so với những tiên gia khác thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ vừa cưỡi mây lên trời đã không thấy bóng dáng đâu.

Đương nhiên là Tôn Ngộ Không có thể đuổi theo cưỡng chế cậu ta quay về, nhưng một mặt Trầm Hương vừa lên trời thì xem như nằm ngoài địa giới núi Nga Mi, hắn đã thề với Ngọc Đế, nếu còn ra tay nữa thì xem như vứt sạch mặt mũi. Về mặt khác thì cũng nên để tiểu tử thúi tự cao tự đại tính nết cứng đầu cứng cổ đó đi bổ Hoa Sơn, sau khi chịu thiệt ắt sẽ tự nhớ lấy bài học, không còn mơ mộng một bước lên trời, làm chuyện gì cũng tưởng là dễ dàng.

Cân nhắc mãi, Tôn Ngộ Không mới quay đầu lại bay đến miếu Tịnh Đàn của sư đệ mình ở phía Tây Nam.

—— Dù sao tên đồ đệ xui xẻo này cũng là do y mang tới, bây giờ gây ra phiền toái đương nhiên là phải để kẻ làm sư phụ như y hỗ trợ dọn dẹp rồi.

Trong thời gian một ý nghĩ, đạo tràng tu hành của sứ giả Tịnh Đàn sau khi thành Phật nằm ngay trước mắt. Tôn Ngộ Không không thèm đợi thông truyền, trực tiếp lướt qua hai đồng tử quét dọn trước cửa miếu, thu đám mây đáp xuống bên trong miếu.

Một bóng đen xuất hiện bất thình lình làm Trư Bát Giới đang ngồi ăn trái cây ngon lành hoảng sợ lăn xuống khỏi ghế mây. Y nhầm tưởng là Nhị Lang Thần và Hao Thiên Khuyển không thèm kiêng nể đánh tới tận cửa, run rẩy mần mò tìm Cửu Xỉ Đinh Ba.

Ngao Xuân đang tập trung tu luyện cũng bị giật mình, trước tiên giơ vũ khí lên phòng bị mới nhìn thấy rõ người đến là ai, kinh ngạc hô: "Thánh Phật?"

Nghe thế, Trư Bát Giới quẳng Cửu Xỉ Đinh Ba vất vả lắm mới tìm được qua một bên, giẫm chân la lối khóc lóc: "Con khỉ khốn kiếp! Sao ngươi không ở núi Nga Mi ngộ đạo của ngươi đi! Chạy đến miếu của lão Trư hù chết người ta làm gì hả?! Làm ta hết hồn, còn tưởng là Nhị...."

Nói được một nửa, bỗng dưng cảm thấy bản thân hoảng sợ như vậy thật mất mặt, vì thế y bèn sửa lại: "Ta còn tưởng là tên Nhị Lang Thần kia tìm tới tận cửa cùng ta luận bàn võ nghệ. Không phải nói hắn chứ, công phu thì chẳng ra gì, đã vậy còn nghiện đánh nhau, nếu không phải nể mặt Ngọc Đế thì ta đã sớm đá hắn ra ngoài rồi. Hừ!"

Tôn Ngộ Không không có tâm trạng so đo mấy thứ này, bước tới xách cổ áo Trư Bát Giới lôi y đứng dậy, gấp gáp la lên: "Ngươi bớt mồm mép giùm ta! Mau đi Hoa Sơn cứu đồ đệ xui xẻo của ngươi đi!"

"Đang yên lành ngươi lôi lôi kéo kéo—— Trầm Hương?!" Vốn bất mãn với hành vi hấp tấp của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới vừa nghe tới đồ đệ mình, lập tức quên hết những thứ khác, "Nó đi Hoa Sơn làm gì?! Không phải đang học bản lĩnh ở núi Nga Mi sao? Hay quá nhỉ con khỉ chết nhà ngươi! Vì sao không ngăn cản nó! Uổng cho ngươi mang cái danh sư phụ!"

"Đỉnh núi Nga Mi cũng có bị ụp lên đâu hả! Tự hắn giận dỗi chạy đi có liên quan gì đến lão Tôn! Ngươi nhận đồ đệ, nhưng lão Tôn không nhận!"

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ