(15)

154 12 18
                                    

Tác giả: Asile

64.

Đương nhiên Tôn Ngộ Không sẽ không có những ý nghĩ kì lạ như đập miếu thờ của người ta giống Ngao Xuân. Thời điểm mà y còn đại náo Thiên cung rồi đi Tây Thiên lấy kinh, Dương Tiễn vẫn chưa lên trời nghe sắc phong, y cũng từng lấy cớ luận bàn, cầu viện linh tinh chạy tới Dương phủ rất nhiều lần. Y biết nếu Dương Tiễn về Quán Giang Khẩu nhất định sẽ trở về chốn cũ, thế nên y vẫn cứ ngựa quen đường cũ tìm tới tận cửa.

Sân phủ đệ toàn đào là đào vẫn bắt mắt như trước đây. Tuy nhiên, những cánh hoa đào nở không theo mùa làm Tôn Ngộ Không không nhịn được thấy buồn cười. Dương Tiễn này từ quan về làm Địa tiên không những không cảm thấy thiệt thòi, ngược lại còn xuân phong đắc ý, hứng thú bừng bừng biến ra cả một sân vườn toàn hoa. Ngọc Đế mà nhìn thấy nhất định sẽ bị hắn chọc tức chết.

Lần này y tới vốn là vì chuyện đại sự lửa cháy sém lông mày, nhưng nhìn thấy tình cảnh này bỗng dưng lại có chút cao hứng và sảng khoái, như ông bạn già xa cách nhiều năm trở về quê nhà, trong lòng không kìm nén được nỗi niềm hân hoan——

Không đúng, có gì mà hân hoan chứ. Tiểu long Đông Hải đó chạy đi đâu rồi?!

Tôn Ngộ Không nghĩ nếu Ngao Xuân đã tìm đến, chưa chắc hắn đã có thể chịu được nửa chiêu của Dương Tiễn, nói tóm lại là phải gây ra động tĩnh. Nhưng nhìn Dương phủ hài hòa thế kia, trên đường phố gần đó còn có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, làm gì giống cảnh tượng hai kẻ địch chém giết lẫn nhau?

Lẽ nào bản lĩnh cưỡi mây của Ngao Xuân quá kém, bị lão Tôn bỏ lại phía sau rồi?

Không thể nào, theo lý thì Long tộc chào đời chưa học nói đã có thể bơi lội cưỡi mây, dù có kém cỡ nào cũng phải tới rồi mới đúng!

Tôn Ngộ Không sợ bị Dương Tiễn phát hiện, không dám đến gần. Hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt yêu quái, nhưng lại không thể nhìn xa ngàn dặm, thêm phía trên Dương phủ còn có cây đào thấp thoáng, càng khó mà nhìn rõ được, tạm thời y vẫn chưa biết nên làm gì.

Trong phủ không náo loạn, không dễ nhúng tay vào, nhưng gõ cửa theo phép tắc thì lại có hơi kỳ cục...

Tôn Ngộ Không nóng ruột cào cào má, cuối cùng hạ quyết tâm, giẫm lên mây trốn ở đầu tường Dương phủ.

Bây giờ y đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong sân, may là y không giẫm lên vết xe đổ của Ngao Xuân, lảo đảo suýt ngã từ trên mái ngói xuống——

Dương Tiễn, Mai Sơn lục thánh, Hao Thiên Khuyển, mấy người này ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Long Tứ công chúa vốn đã chết tại sao cũng ngồi cùng bàn uống rượu?

Còn tên Ngao Xuân kia làm ầm ĩ đòi báo thù sao cũng đi theo gặm đầu thỏ?!

Tưởng chừng hỏa nhãn kim tinh sẽ vô dụng, ai ngờ Tôn Ngộ Không phải vội vàng sử dụng thần thông, nhìn quét qua những người trong viện hết một lượt, thế nhưng chẳng có ai là do yêu quái hóa hình!

Gặp quỷ rồi!

Tôn Ngộ Không ở trên mái ngói vốn dĩ không nghĩ tới chuyện giữ im lặng, để mọi người phát hiện ra sự tồn tại của y. Mai Sơn huynh đệ vui vẻ, Nhị gia về nhà một chuyến quả thật có không ít người tìm đến ăn ké, bèn hô lên:

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ