Chương 2
Con chuột đó đương nhiên là thừa dịp Ninh Hiểu đi lấy cây phơi đồ mà chạy đi mất. Mèo đen nhìn bé mèo trong phòng, quăng cho nó một ánh mắt ghét bỏ rồi xoay thân nhảy xuống.
Nói thật là em nó quá phế.
...
Ninh Hiểu có làm một cái cửa nhỏ trên cửa nhà cho mèo có thể tự do ra vào. Sau khi quen chỗ, Thang Viên bắt đầu to gan tranh thủ lúc con sen của mình ra ngoài mà chạy ra ngoài. Mèo đen đang nằm phơi nắng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu lớn, nhìn ra thì thấy bé mèo ly hoa nhà kia đang đuổi theo một con chuột lớn.
Mèo hoang bắt chuột là vì chắc bụng, nhưng giống mèo ly hoa là giống mèo nhà, mỗi ngày đều sẽ có đồ ăn dâng tận miệng, thế nên bắt chuột với bọn chúng chỉ là để chơi đùa cho vui thôi. Mèo đen nhìn xuống, có thể nói so với năng lực ứng phó của mèo hoang thì động tác bắt chuột của bé mèo ly hoa quá gà.
Trước kia, cậu đã từng gặp một con mèo có màu như bò sữa bị con người bỏ rơi. Lúc mới gặp tên đó là lúc nó vừa mới bị con người tống ra khỏi nhà, trên miệng vẫn còn ngậm cái bát đựng thức ăn, hễ thấy có ai quen là chạy lại cọ tới cọ lui. Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc nó mới bị đuổi ra, thân hình vẫn còn múp míp, toàn mỡ là mỡ, tuy rằng nó cũng cùng là mèo trưởng thành như cậu như chắc nó phải bự bằng 2 lần cậu. Da và lông được chăm sóc rất sạch sẽ, nó vẫn thường xuyên liếm lông chải chuốt bản thân rất kĩ càng.
Mèo bò sữa kia rất tin tưởng: "Chủ nhân của tui chắc chắn sẽ đón tui về."
Mèo đen đã từng nghe mấy con mèo khác bàn tán về con mèo bò sữa này, thậm chí còn có mấy con mèo chạy đến trước mặt nó, tốt có xấu có nhắc nhở nó: "Con người kia không có cần chú mày nữa đâu."
Mèo đen ở đó lâu ngày thì thấy con mèo bò sữa bắt đầu ốm dần, động tác đi săn vụng về mấy ngày đầu cũng dần dần điêu luyện hơn nhưng có điều nó vẫn chung thủy ở tại vùng kia, rảnh rỗi sẽ đi vào chỗ cửa khu nhà của chủ cũ, chăm chú nhìn mấy người đi ra đi vào chờ mong gì đó.
Có một lần cậu ngậm một con chuột đi ngang qua nó, nó đã ngăn cậu lại: "Này, có phải ông thấy tui như vậy rất là ngu ngốc buồn cười không?"
Nó biết mấy con mèo khác ở sau lưng xì xầm về nó nhiều lắm nhưng nó không hề để ý. Tuy nhiên, khi gặp lại con mèo quen thuộc nó gặp từ ngày đầu, nó vẫn không nhịn được mà chặn lại hỏi một câu. Cậu không biết phải trả lời thế nào cho đúng, mỗi con mèo đều có một thứ làm động lực để tồn tại, có thể là vì con mèo khác, vì con người hay vì những thứ khác nữa. Mèo bò sữa quá yêu chủ nhân của mình, dù có bị bỏ rơi cũng vẫn kiên quyết ở lại nơi này để chờ đợi.
Mèo đen cũng từ chờ ở cửa của một gia đình, chờ họ một ngày nào đó sẽ mang theo con mèo mà cậu nhớ mong trở về. Chỉ đến khi một gia đình xa lạ nào đó tiến vào thì cậu biết chắc chắn rằng bọn họ đã không quay về đây nữa, đành phải rời đi. Mèo bò sữa cho đến nay vẫn luôn ôm hi vọng rất lớn với vị chủ nhân chưa từng lộ diện kia.
Cậu vẫn cảm nhận được một tia sáng trong mắt nó: "Tui sẽ vẫn chờ ở đây, nhất định sẽ có một ngày cô ấy quay lại đón tui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Yêu đương không, để em giấu đồ ăn nuôi anh - Mạt Trà Diện Cân Quyển
Ngẫu nhiênChỉ là chuyện yêu đương nhí nhố, hường phấn của 2 bé mèo, một bé mèo đen và một bé mèo Ly Hoa. Welcome to thế giới khó hiểu của loài mèo (◠▽◠〃 )(◠▽◠〃 )