Chương 13
Lúc hai con mèo đang tựa đầu vào nhau thoải mái ngủ, Ninh Hiểu đang ở trong nhà nhìn cái bát thức ăn vẫn còn chưa ăn xong của Thang Viên, cô không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Hôm nay phải bắt đầu kế hoạch giảm cân cho Thang Viên thôi.
Ninh Hiểu dán một bảng theo dõi lên tường để theo dõi trọng lượng của mèo của mình về sau. Khi Thang Viên trở về, Ninh Hiểu liền bế nó đặt lên cân. Thang Viên lập tức muốn nhảy xuống, Ninh Hiểu bắt nó phải ngồi im chỉnh tề đàng hoàng mới buông tay.
Mấy giây sau, Thang Viên nhìn mấy con số trên màn hình liền vươn móng vuốt che lại. Ninh Hiểu nghiêng đầu gạt chân nó ra, nhìn và nhớ con số đó.
Ninh Hiểu viết số cân nặng của Thang Viên lại rồi quay lại nhìn con mèo cũng đang ngửa đầu nhìn mình, thở dài: "Đúng là béo thật."
...
Hôm sau, mèo đen nhận ra Thang Viên đang vô cùng lo lắng.
"Em sao vậy?" Cậu nghi hoặc hỏi Thang Viên. Mỗi lần gặp nhau em ấy đều rất vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại nặng tâm sự như vậy.
Thang Viên ngồi trước mặt cậu. Nó không hiểu vì sao nhưng cứ thấy anh mèo đen là thấy đáng tin quá trời quá đất luôn. Vì thế nó đã trút phiền muộn của mình ra: "Ninh Hiểu hình như không có chút tiền nào nữa anh ơi."
Tiền? Cậu ngẫm nghĩ, thứ này trong đầu cậu chỉ có chút ấn tượng là mấy tờ giấy màu sắc trên tay loài người thôi. Nó có ích gì không nhỉ? Cậu bật ra câu hỏi trong đầu.
"Tiền có thể mua đồ ăn." Thang Viên giải thích.
Ninh Hiểu thỉnh thoảng sẽ ôm nó, mở ví tiền ra, chỉ chỉ vào bên trong và nói rằng muốn mua cho nó thật nhiều đồ ăn. Lâu lâu theo Ninh Hiểu đi chợ, có vài cô chú lớn tuổi nhận tiền mặt nên Thang Viên đã thấy Ninh Hiểu cầm tiền mua đồ ăn trước mặt mình mấy lần.
Mèo đen đã hiểu, gật đầu mấy cái. Thang Viên nhăm mặt, hít một hơi, nói: "Không có tiền nghĩa là không nuôi nổi mèo nữa."
Thang Viên nhớ tới hôm nay buổi sáng hôm nay, đồ ăn trong bát ít hơn bình thường. Thấy thế, nó ngạc nhiên, vươn móng kéo kéo chân Ninh Hiểu mấy cái vậy mà cô chủ lại nhẫn tâm gạt chân mình ra. Đến lúc ăn xong và đi tìm mèo đen, Thang Viên vẫn mãi nghĩ tới chuyện này, cuối cùng nó đưa ra một kết luận, có khi nào Ninh Hiểu đã hết tiền, không nuôi nổi mèo nữa sao?
Tuy rằng hiện tại Thang Viên đã có thể tự mình đi kiếm ăn nuôi sống bản thân nhưng nó vẫn không khỏi lo lắng, nó nhìn mèo đen: "Mấy ngày tới không biết cô chủ có thể có đồ ăn nuôi chính mình không nữa?"
Mèo đen nghe xong sự việc, cậu quay ra nhìn quả cầu lông đang dán sát người mình. Ngoài lông ra, đương nhiên là cậu cảm nhận được rõ cái sự "béo" của em ấy. Đột nhiên, cậu có một suy đoán, có khi nào con người kia cũng có ý định giống cậu không... Nhưng nhìn Thang Viên đang lo lắng cho tương lai của con sen mình, sự đồng tình với Ninh Hiểu phút chốc bị dao động.
Giảm béo thì cũng có nhiều cách khác nhau mà, đâu cứ nhất thiết phải cắt bớt đồ ăn mèo đi đúng không nào? Tuy là đã ngờ ngợ ra lý do vì sao Ninh Hiểu làm như vậy nhưng cậu không thể trực tiếp nói với Thang Viên rằng "Tại cô chủ em thấy em béo quá nên mới làm vậy để giảm béo cho đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Yêu đương không, để em giấu đồ ăn nuôi anh - Mạt Trà Diện Cân Quyển
RastgeleChỉ là chuyện yêu đương nhí nhố, hường phấn của 2 bé mèo, một bé mèo đen và một bé mèo Ly Hoa. Welcome to thế giới khó hiểu của loài mèo (◠▽◠〃 )(◠▽◠〃 )