Chương 10

287 44 0
                                    

Chương 10

Ngày hôm sau, Thang Viên ăn qua quýt vài miếng rồi vội vàng chạy lên lầu, lôi toàn bộ chỗ đồ ăn vặt mình giấu xuống dưới rồi chui ra ngoài. Bên kia, mèo đen nghe thấy tiếng động cơ ô tô là biết Ninh Hiểu đã ra ngoài nên cậu trực tiếp đi vào trong sân chờ Thang Viên. Một lát sau, nó xuất hiện, nhìn thấy cậu hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng kéo cậu chạy theo nó đến chỗ cửa.

Cậu chạy theo, đến đó đã thấy Thang Viên dùng đầu húc miếng che cửa nhỏ lên rồi dùng móng vuốt kéo chỗ đồ ăn trong đó ra, xếp thành một đống trước mặt cậu. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra là Thang Viên đã đem hết chỗ đồ ăn giấu trộm trong nhà ra chia cho cậu.

Trên thực tế, thời gian mà Thang Viên quen anh mèo đen không dài, Ninh Hiểu cũng từng mang nó đến gặp nhiều con mèo khác và nó cũng có khá nhiều bạn mèo nhưng khiến nó có thể đem hết đồ ăn mình giấu bấy lâu nay ra chắc chỉ có anh mèo đen thôi. Tuy Thang Viên cũng không hiểu vì sao mình lại thích một con mèo đột nhiên xuất hiện đến thế này nhưng kệ, dù sao nó cảm thấy ở bên anh mèo đen vui vẻ hết sức là được rồi.

Thang Viên nghĩ, mình là một con mèo thôi, hơi đâu mà nghĩ nhiều đến vậy chứ? Mình thích anh mèo đen, hình như ảnh cũng thích mình nữa, chơi với anh ấy cũng rất vui. Còn mà nguyên nhân gì có quan trọng sao, có lẽ anh mèo đen thuộc giống mèo gặp mèo thương rồi.

...

Mèo đen nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn Thang Viên để trước mặt cậu. Lúc đầu được em ấy cho đồ ăn, cậu còn khá là bất ngờ nhưng dần dần cũng quen với điều đó. Cậu lấy một bịch cá khô ở trên cùng, phần còn lại đẩy qua lại cho Thang Viên. Cậu nhìn Thang Viên muốn nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Thang Viên đã chạy vọt vào trong. Cậu nhìn cái đuôi kia biến mất sau cánh cửa nhỏ, một lát sau một cái đầu nho nhỏ ló ra.

Thang Viên trừng mắt nhìn anh mèo đen đang ngồi xổm ngoài cửa: "Anh muốn ăn cá sao?"

"Cái gì?" Mèo đen sửng sốt, nhất thời không hiểu ý nó. Cậu cúi đầu nhìn mấy con cá khô bên cạnh, tự hỏi bản thân đây không phải cá sao. Sau đó, cậu đột nhiên hiểu ra thứ Thang Viên nói không phải cá khô, mà là cá sống.

Lúc này, Thang Viên quay đầu vào trong, cậu nghe thấy em ấy vui vẻ nói với cậu: "Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn cá nha!"

Mèo đen không từ chối nhưng vẫn có chút khó hiểu với hành động chui lại vào bên trong nhà của Thang Viên. Nếu muốn ăn cá thì không phải là nên ra hồ sao? Trong nhà làm gì có cá. Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe trong nhà có tiếng động vang lên.

"Em làm sao đó?" Mèo đen cao giọng hỏi

Mấy phút sau, cậu nghe thấy Thang Viên trả lời: "Em không sao hết."

Thang Viên như nhổ ra cái gì đó, sau đó quay lại nói với mèo đen: "Chờ em xíu, em sẽ ra nhanh thôi."

Cậu đứng chờ ở cửa. Tầm 10 phút sau, của nhỏ mở ra, một cái đầu mèo ướt nhẹp lộ ra, lông trên thân cũng ướt không kém, trong miệng ngậm một con cá vàng, con cá đó nhỏ hơn đầu Thang Viên một chút. Nó đặt con cá kia trước mặt cậu rồi nhanh chóng vọt lại vào nhà. Cậu chưa kịp nói gì, cúi đầu nhìn con cá vàng vì bị thiếu nước mà đang giãy dụa trước mặt mình.

[Edit] Yêu đương không, để em giấu đồ ăn nuôi anh - Mạt Trà Diện Cân QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ