Chương 9

350 39 3
                                    

Chương 9

Editor: Xin lỗi mọi người lâu như vậy mới ra chương mới. ༼☯﹏☯༽  Mình sẽ cố ra chương thường xuyên hơn. 

__________________________

Hôm sau, sau khi bị bắt đi tắm. Thang Viên liền dỗi cực mạnh. Ninh Hiểu cầm 2 con cá khô đặt trước mặt nó để dỗ. Thang Viên ngửi thấy mùi cá khô, mũi giật giật mấy cái nhưng quyết không chùn bước, ngoảnh mông vào mặt cô. Ninh Hiểu đã quá quen với cái bộ dạng đó của nó, này là muốn đòi thêm cá khô đúng không đây? Cô liền lấy thêm 2 con nữa. Thang Viên ngó sang nhìn rồi lại quay ngoắt về.

"Nhiêu đây còn chưa đủ sao?" Ninh Hiểu sờ lưng nó mấy cái rồi lại lấy thêm mấy con nữa, "Nhiêu đây là đủ rồi, không thể nhiều thêm nữa."

Thang Viên vẫn có chút không hài lòng. Nó vươn chân chọc chọc bịch cá khô trong tay Ninh Hiểu. Cô ngạc nhiên, bình thường mình cho Thang Viên ăn bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, sao lần này lại tỏ ra bất mãn như vậy.

"Thôi được rồi." Ninh Hiểu nhìn nó một lát rồi thỏa hiệp, "Chỉ hai con nữa thôi đấy không thêm nữa."

Mấy hôm trước cô ôm nó đi chơi chung với bạn bè của mình, cô còn nghe bọn họ bảo rằng Thang Viên hình như hơi phát phì.

"Hiểu Hiểu à, Thang Viên nhà cậu dạo này hình như có chút tăng cân đó."

Ninh Hiểu nhớ tới việc tối hôm qua mình tắm cho Thang Viên đã thử nâng nó lên thì thấy nó cũng đâu có nặng lắm đâu, thế nhưng sức ăn của nó hơn hẳn mèo thường, mỗi lần ăn nó ăn sạch sành sanh, đã vậy sau đó còn cọ cọ quanh chân cô để xin thêm đồ ăn.

Ninh Hiểu ôm Thang Viên lên, nhìn lên nhìn xuống rồi nhỏ giọng thì thầm: "Nhìn cũng có béo lắm đâu." Cô vỗ bụng nó mấy cái, "Em nói xem có phải không nè, Thang Viên."

Thang Viên chẳng hiểu Ninh Hiểu đang nói cái gì nhưng cũng ráng phụ họa meo meo thêm vài tiếng, sau đó nó thấy Ninh Hiểu cúi mặt xuống cọ vào người mình một lúc mới buông ra.

Thang Viên liền tha chỗ cá kia vào bát ăn cơm của mình. Ninh Hiểu theo sau thấy nó không ăn ngay liền thắc mắc: "Hiện giờ em chưa muốn ăn sao lại đồ nhiều như vậy làm gì?"

Thang Viên ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt vô tội nghiêng đầu meo meo rồi đẩy cái bát cơm ra sau lưng. Hứ, vào chén của em thì là của em, đừng có mà lấy lại. Sau khi Ninh Hiểu rời đi, nó vẫn chưa yên tâm lắm, bèn lén lút ló ra ngoài nhìn thử. Chắc chắn là cô chủ đã đi rồi nó mới chạy như bay lên lầu, vươn chân cố kéo ngăn tủ ra. Thân là một con mèo hiếu động, không lâu sau khi dọn đến đây, nó đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà, từ từng cái ngăn tủ trong mỗi phòng đến mấy cái kẹt dưới ghế sofa cũng đều nắm trong lòng bàn tay.

Cái ngăn tủ này chính là chỗ Thang Viên giấu đồ ăn vặt mà cô chủ mình cho mình. Đương nhiên là Ninh Hiểu vẫn chẳng biết gì về chỗ này cả. Thang Viên có một bụng kinh nghiệm về việc giấu đồ ăn kiểu này nên nó có thể lặng lẽ giải quyết gọn ghẽ mọi thứ trước khi cô chủ phát hiện. Còn ngoài kia, mèo đen đã giải quyết xong bữa ăn của mình, cậu thấy Ninh Hiểu đã rời khỏi nhà mà vẫn chưa thấy bóng dáng em mèo ly hoa đâu. Cậu vẫy vẫy cái đuôi của mình, ánh mắt lộ ra chút phiền não.

[Edit] Yêu đương không, để em giấu đồ ăn nuôi anh - Mạt Trà Diện Cân QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ