Author: MADisclaimer: Nhân vật từ CCS và TRC +
Summary: Hạ tưởng chừng như chỉ có 2 màu: vàng nắng và xanh của biển. Tuy nhiên nó vẫn có nhiều màu sắc đặc biệt khác, mà khi gộp lại, một câu chuyện tình được sinh ra...
Rating: Không giới hạn tuổi tác
Status: Complete
Nguồn: tomoyoccs. 7forum. info
---------------------------------------------
Chapter 1: Vàng của nắng
- Hạ có mấy màu, em biết không?
- Hai chăng? Màu vàng của nắng và xanh của biển cả...
- Thật ra thì không phải vậy. Hạ có nhiều màu lắm, mỗi màu một vẻ, mỗi màu là một câu chuyện, nó trắc trở, nó đau khổ, nó nhuốm máu và nước mắt, nhưng sau cơn mưa trời vẫn lại sáng, sáng cho một câu chuyện mới, một quãng đời mới, một thế giới mới...
Cây hoa anh đào cổ thụ đứng đó, choàng áo khoác hồng giữa trời hạ. Từng chùm hoa khẽ lay động trong gió hè xanh tươi. Từ xa chùm hoa anh đào như một đám mây hồng phấn trôi lơ lửng giữa trời xanh bạt ngàn. Vài cánh rơi xuống nhẹ nhàng, những tia nắng vàng dịu chiếu xuyên qua kẽ lá. Giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên từng đóa hoa tươi thắm như tiếp thêm sinh lực.
- Khoan đã!! Chờ mình với! Mình chưa biết tên bạn mà! Khoan đã…. !!
- Đừng đuổi theo mình nữa, Sakura! Nguy hiểm lắm
- Nhưng… mình chưa biết tên bạn. Mình muốn cảm ơn vì... Chờ đã nào!!!
Cô vẫn đuổi theo. Bóng cậu bé cứ mờ dần, mờ dần
- Đừng tìm mình làm gì, bởi vì... mình đang ở rất gần bạn đây. Có thể bây giờ bạn không nhớ gì, nhưng rồi sẽ có lúc... chúng ta gặp lại nhau! - Giọng nói của cậu bé vẫn văng vẳng bên tai cô bé, dù những cánh hoa anh đào đã che lấp bóng dáng của cậu. Một cậu bé kì lạ.
- Sakura! Sakura!! Dậy đi! Tới giờ rồi!
Sakura giật mình mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Đã gần bốn năm trôi qua, và cô đã trải qua bốn năm đó cùng một giấc mơ ám ảnh hằng đêm. Cô rất muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng trước hết, Sakura muốn biết về cậu bé bí ẩn trong mơ cái đã.
Sakura luôn cảm thấy thân quen khi gặp cậu bé bí ẩn đó trong mơ. Vẫn câu nói hẹn gặp lại ấy, vẫn những cánh hoa anh đào từ từ che lấp mất mọi thứ. Tại sao những giấc mơ y hệt nhau cứ lặp đi lặp lại suốt bốn năm nay? Quan trọng hơn, tại sao cô lại có giấc mơ kì lạ ấy? Tại sao?
- Sakura! Sakura! Cậu có nghe tớ nói gì không ? - Giọng của Kero vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ.
- Hoe… có gì không Kero?
- Cậu hỏi cứ như vừa từ trên trời rớt xuống vậy. Cậu không nghe tớ nói gì sao?? TRỄ GIỜ RỒI ĐẤY!! - Kero càu nhàu, gào vào tai Sakura làm cô bé giật bắn người lên.
Cô hoảng hốt và rồi hét toáng lên sau khi liếc cái đồng hồ báo thức hồng phấn trên bàn:
- TRỜI ƠI!!! TRỄ RỒI!!
