Chapter 2: Xanh thiên thu
Mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, một bông hồng trắng lại nằm bên bậu cửa sổ, kèm theo là gói quà nhỏ. Khi thì là một chiếc nơ xinh xắn, khi lại là chiếc vỏ ốc biển màu xanh lam. Nó là do ai tặng? Và vì sao lại tặng cho mình? Sakura đã cố tìm câu trả lời nhưng vẫn vô vọng. Mỗi lần cô thức ngồi canh chừng bên cửa sổ, giấc ngủ lại kéo đến. Và khi thức giấc cô thấy gói quà và bông hồng đã nằm cạnh cô tự lúc nào.
Một ngày... rồi hai ngày… ba ngày trôi qua. Sakura định giữ bí mật, bởi cho dù cô có nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Xung quanh đây làm gì có ai ở mà lại đi tặng quà? Chả lẽ lại là… ma?!? Sakura rùng mình.
- Thật sự là như vậy à? Khó tin quá!
-Tớ biết chứ. Nhưng chuyện này xảy ra ba bốn lần rồi. Tớ đã thử ngồi canh nhưng giấc ngủ cứ ập đến và sáng hôm sau món quà lại xuất hiện.
-Lạ nhỉ? Không lẽ lại là ma thật? Nhưng chẳng ma nào lại thân thiện đến nỗi đi tặng quà như thế. Ma phải rùng rợn và đáng sợ chứ. - Tomoyo lẩm bẩm – Nhưng mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ hãy quên những điều phiền muộn ấy đi và tận hưởng mùa hè ở đây. Chắc chắn nó sẽ làm cậu vui lên.
Sakura nhìn lại. Những tàu lá dừa lay nhẹ trong nắng. Các chú chim hải âu chao lượn lên rồi xuống, thật nhẹ nhàng. Biển xanh lồng lộng như một chiếc gương phản chiếu bầu trời. Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên mặt biển. Từng gợn sóng lăn tăn xô vào bãi cát cùng những âm thanh thánh thót của loài chim nào đó. Hè quả thật là một thiên đường mà cô đang tìm kiếm.
Hôm nay, Amatersu-san dẫn tất cả mọi người xuống tắm biển, đồng thời tổ chức một buổi barbecue ngoài trời. Dưới nắng hè chói chang, Meiling-san trong bộ đồ xanh lá và trắng cùng nhau nô đùa với Syaoran-kun trong biển. Tomoyo chơi tóe nước vào người chị Amaterasu-san. Chỉ có Sakura ngồi đây tiếc nuối vì do đãng trí nên cô đã quên mang theo đồ tắm.
- Em có chắc là không muốn xuống bơi chứ? Nước ở đây mát lắm, không xuống là hối hận đấy nhé! Hay là để chị đưa em lên lại nhà nghỉ lấy đồ, chắc em có mang đồ mà phải không?
Đương nhiên là Sakura từ chối. Đơn giản chỉ là vì cô không muốn phá cuộc vui của mọi người tí nào. Ngôi nhà nghỉ xa đây lắm cơ, lạ lẫm nhưng Sakura mà đi chắc có nước đến chiều cũng chưa về được tới nhà. Dù vậy cô cũng muốn nhấn mình trong dòng nước xanh biếc kia, dưới nắng nóng của trời hạ mà được như vậy thì còn gì bằng.
- Thôi thì để tôi đi với cậu vậy!
Mọi người quay lại. Syaoran-kun trong bộ đồ mới thay ra, tay cầm khăn bông lau mái tóc hạt dẻ còn ướt sũng, nói lạnh lùng.
- Ừ, mình thấy vậy là được nhất. Syaoran-kun rành đường hơn nên sẽ không lạc đâu. Với lại... – Tomoyo khẽ nói thầm Sakura – Đây là một cơ hội tốt để cậu hiểu thêm về Syaoran-kun, cứ đi đi nhé!
- Nhưng... nhưng mà – Sakura lưỡng lự. Tomoyo-chan nháy mắt, tay cô thúc lấy tay Sakura.
- Hai đứa bàn chuyện gì mà trong bí mật thế? Nói chị nghe xem nào! – Amaterasu-san choàng vai hai đứa
- Không có gì đâu, chị ạ. Sakura đi nhanh nhé, sắp tổ chức barbecue rồi đó!! – Tomoyo nháy mắt Sakura.
Và thế là Sakura đành phải đi cùng "anh chàng lạnh lùng" Syaoran lên lại nhà nghỉ. Đứng đằng xa, chị Amaterasu-san cười:
- Tôi giao tất cả lại cho cô đấy, Thiên thần rừng kính yêu. Để xem "chàng hoàng tử bị đày" của chúng ta có thực hiện được nhiệm vụ cao cả này không...
![](https://img.wattpad.com/cover/35723952-288-k271164.jpg)