Chapter 3: Xanh lá vườn
- Hộc hộc. Chúng ta đã tới chưa vậy?
- Chưa đâu!
-------------*10 phút sau*-------------
- Đường còn dài không vậy?
- Gần được ¼ đoạn rồi!
- Chỉ có ¼ đoạn thôi á?!? Tớ tưởng sắp tới rồi chứ!!
- Còn dài lắm, cứ đi đi! Đừng lải nhải!
*Sakura xụ mặt*
--------*2 tiếng đồng hồ sau*-------
- Mình đuối quá. Đi gần mấy tiếng rồi, nghỉ chút nha, Syaoran-kun!
- Ừ, nghỉ thì nghỉ, dù sao cho dù chúng ta có cố cỡ nào cũng chả thể tới nới được đâu! – Syaoran ngồi bệt xuống, mặt đỏ ửng vì mệt.
- Cậu… cậu nói vậy là sao? Đừng nói là cậu quên đường rồi???
Sakura bật dậy, toan bước đến chỗ Syaoran. Nhưng thật lạ. Khi cô bước bước đầu tiên, Syaoran bỗng dưng vụt ra xa cô một mét. Thêm bước nữa thì một mét nữa cách xa. Sakura khựng lại. Cô nhìn quanh, ngơ ngác. Cái cây lúc nãy Sakura nghỉ chân, giờ bỗng xa mấy dặm. Chả lẽ một hai bước chân lại xa đến thế?
- Giờ thì biết rồi chứ gì? – Syaoran nói lạnh lùng – Chúng ta đã bị theo dõi từ nãy giờ, và đã bị điều khiển như một con rối. Bây giờ có đi cũng vô ích thôi! Càng đi đường lại càng dài. Chắc chúng ta phải ở lại qua đêm nay thôi! Cũng trễ rồi còn gì.
Cậu thở dài. Bóng xế tà yếu ớt chiếu lên mái tóc nâu. Một đàn chim trắng chí chóe rủ nhau bay về tổ.
- Cái gì? Qua đêm tại đây á?? Cậu không đùa à? – Sakura hoảng hốt. Cô phản đối vì việc phải qua đêm tại khu rừng, nhưng vì phải cùng một đứa con trai thế này thì kì cục quá!
Sakura cũng đâu biết, rằng Syaoran cũng có ý nghĩ tương tự. Cậu thở dài lần nữa, đứng dậy, tay phủi áo, dần biến mất trong lùm cây:
- Thôi thì để tôi đi kiếm ít củi vậy! Cậu thì ráng bật lửa nhá!
Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng dần phụt tắt. Màn đêm im lặng thế chỗ, đắp lên mình cái chăn đan từ những vì sao nhỏ nhỏ xinh xinh. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi. Lá bay xào xạc dưới chân. Từng hang cây lay động như đang rủ rỉ chuyện gì với nhau.
Sakura và Syaoran ngồi im thin thít xung quanh đám lửa hồng. Sakura thay vì dùng tay đã lén sử dụng lá bài Firey để đốt lửa lên. Mỗi lần như vậy, cô lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, từ rất xa.
- Nghe Tomoyo nói là cậu từ HongKong tới à? Vậy cậu thấy không khí ở đây, Nhật Bản thế nào? – Sakura rụt rè bắt chuyện
- À ừm, cũng không rõ lắm. Vừa nghỉ hè được vài ngày thì nhận được điện thoại của Tomoyo rủ đi chơi chung. Tuy nhiên mình rất thích phong cảnh và thời tiết ở đây. Nó thật mát mẻ và dễ chịu, đặc biệt khi hạ về. Gió và nắng, những âm thanh của biển. Rất thanh bình... – Syaoran nói.
- Trông như cậu yêu thiên nhiên lắm thì phải? Mà cậu định ở lại đây bao lâu? Cỡ ba tuần không? Nếu được thì hôm nào mình sẽ dẫn cậu đến Tomoeda chơi nhé, vừa đi tham quan vừa đi chơi luôn! Chắc chắn cậu sẽ thích mà!
