Chapter 7: Hồng hạnh phúc
- Chị Aro-san, Ora-san, mở cửa ra đi! – Sakura đập cửa.
Căn phòng im không một tiếng trả lời. Chả lẽ họ đã bị tấn công rồi sao?!?
- Mọi người tránh ra nào!
Rầm!
Cái cửa gỗ ngã dưới chân Kamui-san, lộ ra Ora-san đang nằm dựa lên bàn. Tuy nhiên cô đã bị mất cái đầu và một cánh tay phải.
Cả nhóm bước vào, dần nhận ra không khí u ám ại đây, trong căn phòng này. Cô chị Aro đã biến mất tự lúc nào. Còn cô em toàn thân trắng toát. Khi bước gần lại thì họ mới nhận ra rằng, đó chỉ là một cái xác khô. Ora đã chết tự bao giờ.
- Chúng ta đến quá chậm rồi... – Amatersu-san thở dài, bắt đầu săm soi cái xác – Theo tôi được biết... thì Ora-san đã chết cách đây mười phút trước đây mà thôi.
- Thế thì vô lý quá! Mười phút mà cái xác đã khô khốc thế này, em nhìn còn phải tưởng lầm là gần một ngàn năm trôi qua rồi ấy chứ!
- Đành chịu, cô em đã chết rồi thì còn cô chị Aro thôi. Ai thấy Aro đâu không?
Cả nhóm lắc đầu. Không ai thấy cô chị từ hồi tối qua đến giờ. Nhìn cô em tội nghiệp, chết mà vẫn không nhắm mắt, đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn thẳng về phía cửa sổ làm Sakura rùng mình. Ngoài trời vẫn vậy, vẫn mang một màu u ám. Nhìn về phía bãi thây ma, Sakura có thể thấy cái gì đó đang nhúc nhích. Một cái tay… rồi một cái đầu… Từng thây ma, từng người chết sống dậy, những linh hồn chết oan lại bắt đầu gào rú khắp nơi.
- Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... !!!
- Chị Aro-san!! – Sakura giật phắt mình. Cô chạy thật nhanh về nơi phát ra tiếng hét.
Ngôi nhà lại trở nên u tối, sương mù bao phủ khắp nơi cứ như lần Sakura bị Siren truy đuổi. Cả nhóm xé tan màn sương trắng và chạy thẳng đến gian phòng chính. Cũng như bao phòng khác, gian phòng chính đầy rẫy mạng nhện, những con nhện to tướng bò đầy lên tường. Những cột tường giờ đã ngả vàng sau bao năm tháng. Tất cả trông thật khác, khác rất nhiều so với hồi lúc cả nhóm mới đến đây.
Một cô gái mặc đầm trắng, mái tóc xõa dài đứng ở đó, trên những bậc thang. Tóc gần như che phủ cả khuôn mặt cô. Sakura là người duy nhất nhận ra đó là ai.
- Chị Aro! - Cô hớn hở chạy lại gần, tay nắm bàn tay khô khốc lạnh lạnh ngắt của Aro - Rốt cuộc thì bọn em cũng tìm được chị rồi! Mà chị ở đâu nãy giờ vậy? ..... Hoe?
Đôi mắt xanh lam của cô chạm phải đôi mắt đỏ rực của Aro. Điều tiếp theo cô nhận ra rằng tay Aro nắm chặt lấy tay cô, từ từ hướng về phía cổ Sakura.
- Khôooooooooooong... !!
- Hoe?
Phập!
Máu. Máu đỏ tươi văng ra từ cổ chị Amatersu-san. Chị ngã xuống đất, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần lại. Và sau đó là Aro sau khi đã cắn vào cổ Amatersu-san, hiện không phải là cô gái xinh tươi hồi nãy mà đã trở thành một con quái vật to lớn. Hai cánh tay như hai cánh dơi, hàm răng nhọn hoắc còn vương vãi vài giọt máu, chân mọc to và to hơn. Trong chốc lát, một con quái vật đen đứng trước mặt cả nhóm, rú một tiếng rồi xông đến.