Chapter 5: Màu cam
Buổi sáng ở vương quốc dưới nước chả khác gì trên mặt đất cả, chỉ có điều lạnh hơn bởi hơi nước Watery vốn chả khác Earthy mấy, cũng chỉ là một vương quốc bao bọc bởi một vòng tròn bảo vệ nằm dưới nước mà thôi. Ở đây vẫn có nắng và mưa, vẫn hạ và đông vẫn những giọt sương long lanh trên những khóm hồng. Những tiếng ngựa hí, tiếng nói chuyện ồn ã đã đánh thức Sakura. Cô đã ngủ thiếp đi bên cửa sổ lúc nào không hay. Và trong lúc đó, một bông hồng đã được đặt nhẹ nhàng trong tay cô, lung linh một màu trắng ngà. Nhưng lần này, chả có gói quà nào bên cửa sổ cả. Cô định ngồi dậy, kiếm xung quanh thì cửa phòng bật mở:
- Thưa Sakura-sama, tất cả đã sẵn sàng rồi. Hoàng tử Subaru và Kamui đang đợi cô đấy ạ.
- Sao cơ, đi nhanh thế cơ à? – Sakura ngạc nhiên. Cô cứ tưởng tất cả chỉ là lời nói đùa. – À ừm, nói họ mình sẽ ra ngay. Mà đừng gọi mình là sama như thế, trông hai đứa mình hình như bằng tuổi nhau, gọi cậu tớ là được rồi. Gọi sama tớ ngại lắm. Tớ là Sakura...
- Nếu sama… à… cậu muốn vậy – Cô bé ngước mặt lên tươi cười. Hai đôi má phúng phính đỏ ửng vì lạnh trông thật xinh. Mái tóc xõa qua vai, cô bé cười cởi mở – Mình là tiểu thiên thần Kobato, người phụ giúp cho Pháp sư Yuuko ấy mà. Còn cậu chăc là cô gái đã được công nương Amatersu gửi xuống đây phải không?
- Am… Amatersu? Ý cậu nói là chị Amateru-san ấy hả? Mình không hề biết rằng chị ấy có mối quan hệ với vương quốc Watery cơ đấy!
- Đương nhiên là có rồi! Mà còn quan hệ mật thiết nữa cơ! Chị ấy tuy là con gái nhưng lại là Đại tướng quân cả dàn binh vương quốc này đấy! Công nương Amatersu thật là giỏi phải không?
Kobato-chan hớn hở kể chuyện, tay trong tay dắt Sakura đi đến nơi của Kamui-san. Bây giờ thì Sakura mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài này: những băng rôn trắng và xanh treo khắp nơi trên cao, bướm bay chập chờn trong khu vườn xanh rì. Đẹp nhất vẫn là cây hoa anh đào, mặc dù đã qua xuân nhưng dưới đây, tại vương quốc Watery này thì nó vẫn nở rộ, thật tươi tắn. Màu hồng lấn át màu xanh tươi của cỏ non, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, lắp đầy con đường.
Tuy nhiên có một thứ mà Sakura không hề vui khi thấy nó tí nào: mộ của Seishirou và Hokuto. Khung cảnh của nó khác hẳn. Mọi thứ vẫn như vậy, xơ xác và chết chóc. Tim Sakura nhói lên. Tất cả vì câu chuyện hôm qua. Tay cô nắm chặt, đôi mắt xanh nhìn về mộ hai người, một nụ cười tự tin nở trên môi.
- Lẹ lẹ lên nào! Gì mà chậm như rùa bò thế! Có mỗi dẫn đi cũng lâu nữa, thế thì làm sao có thể làm đầy cái chai của cô nhanh được đây hả? Lẹ lên nào, DOBATO!!!
- A a xong ngay đây, Ioryogi-san! – Kobato-chan kéo tay Sakura nhanh qua hành lang.
Đôi mắt Sakura hướng lên nhìn con chó nhồi bông màu xanh trên nón của Kobato-chan. Nó bề ngoài trông dễ thương thế mà sao dữ vậy? Mà nó cũng dạng giống như Kero nữa, có khi nào…
- Hãy cầm lấy cái này! Nó là một thứ rất quan trọng đấy và ta chắc rằng nó sẽ giúp nhiều trong cuộc hành trình đấy. Cẩn thận, đừng để "nó" rơi nhé. Thông cảm vì nó hợi nặng một chút- Yuuko đưa cho Sakura ngay tại cổng của kinh thành. Mọi người, Hoàng tử Kamui, Subaru và chị Amatersu-san, hiện đang trong bộ đồ truyền thống của nước Watery. Sakura suýt ngã ngựa khi ôm lấy cái bọc đen. Nó nặng cứ như có một tảng đá bên trong vậy.
- Hoàng tử, Đại tướng quân và Sakura-chan, mọi người đi đường bình an nhé! Mình sẽ luôn cầu nguyện cho mọi người!
Kobato đứng cạnh Yuuko, vẫy tay chào. Cô cười rạng rỡ, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Sakura cùng Kamui và những người khác ra khỏi thành, cuộc hành trình tìm kiếm viên ngọc bắt đầu từ đây...
Đó là lần đầu tiên Sakura được chiêm ngưỡng cả vương quốc Watery. Nó đồ sộ và náo nhiệt hơn nhiều so với những điều cô nghĩ. Mọi người khi thấy Kamui và Subaru đi qua đều cúi xuống, cung kính chào.
Nào là những quầy hàng bán trái cây với những quả táo đỏ mọng và cam chín tươi. Nào là quầy bán vải lụa gấm vóc lung linh sắc màu. Nào là tiệm bán những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh. Trên trời nắng chói chang, phủ lên một màu vàng rực gay gắt. Dù vậy mọi người đều vui vẻ rao hàng, bán hàng cho nhau, trông tất cả thật hạnh phúc.Cả đoàn đang đi thì một cô bé mặc váy đỏ hồng, thêu hình con bướm nhỏ trước ngực chạy tới.
- Xin cô hãy nhận cái này! - Cô bé ngượng ngùng nói, vừa đưa ra một giỏ trái cây- Cháu... cháu xin lỗi. Cháu không có gì để tặng cô cả, ngoài mấy thứ này. Nhà cháu toàn bán trái cây không hà. Cô hãy nhận lấy nó, và xin cô hãy giúp vương quốc tìm lại viên ngọc thánh, cô nhé!
Tất cả mọi sự chú ý dồn lên Sakura và cô bé con, tay vẫn chìa ra giỏ trái cây. Cô cười, nhẹ nhàng bước xuống ngựa rồi nắm lấy tay cô bé:
- Trông như em... rất muốn kiếm lại được viên ngọc đó phải không? Tại sao vậy? - Sakura dịu dàng hỏi.
- Là tại vì... anh ấy. Anh trai của cháu đã chết trong trận chiến với vương quốc Earthy, và tất cả chỉ vì viên ngọc. Mẹ cháu nói rằng... nếu viên ngọc đó được tìm thấy thì... anh cháu sẽ sống lại, nên cháu rất muốn kiếm được viên ngọc ấy! - Sự quyết tâm của cô bé đã làm mọi người cảm động. Sakura cười. Cô xoa đầu cô bé, tay cầm lấy giỏ trái cây
- Cô sẽ nhận nó, giỏ trái cây này, và cô sẽ giúp em tìm lại viên ngọc, để em có thể.... đoàn tụ với anh trai em nhé! Đồng ý không nào?
- Vâng!
Cô bé gật đầu, rồi lùi lại cho ngựa của Sakura đi tiếp. Tay cầm giỏ quà, cô cảm thấy trọng trách như đè nặng trên vai, và cô càng quyết tâm kiếm được viên ngọc ấy.
Trước khi đi, cô Yuuko có đưa cho Kamui một quả cầu pha lê dẫn đường. Theo cô được biết thì nó nằm ngoài biên giới của vương quốc, nhưng lại lọt vào khu vực của các Siren. Càng đi, Sakura càng tò mò không biết cái bài hát khi được hát lên trong khu rừng có đích thực là của Siren hay không. Giờ nghĩ lại, những câu chuyện ma và thần thoại do Naoko kể cũng chả vô ích tí nào, cô cười lẩm bẩm.
Trời dần sụp tối. Màn đêm buông nhanh xuống. Chỉ trong tích tắc, thế giới dưới nước như tối sầm lại. Nhờ ánh sáng của quả cầu pha lê mà cả đoàn mới thấy đường đi tiếp.
- Chúng ta nghỉ chân tại đây thôi! Tối rồi còn gì.
Kamui nói, ngựa anh dừng trước một tòa biệt thự cũ kĩ, rách nát…