*Người Dẫn Truyện*
*Mình xin phép vào vai dẫn truyện sẽ xưng em và anh ạ*.
Ngay khi SeokJin nói xong câu nói của mình, Ami mở to mắt, nước mắt gần như hiện rõ trên khuôn mặt của em, vì sốc và hoảng quá nên em làm rơi luôn cặp của mình xuống đất.
“C-chúng ta nên đi hỏi h-họ để biết thêm thông tin.” SeokJin chạy đến Ami và nói trong khi vẫn anh khóc.
Anh hai kéo em ra xe, chở em đến bệnh viện.
Hai anh em Ami và SeokJin nhận được thông báo rằng ba mẹ của mình đã bị tai nạn trên đường trở về nhà sau một chuyến bay dài.
Hai người đợi bên ngoài phòng cấp cứu, chờ ba mẹ được chữa trị bên trong. Cả hai lo lắng, mặt tái mét và mắt sưng húp vì khóc.
****
Một vài vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
SeokJin và Ami ngay lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ họ, hỏi han các bác sĩ về ba mẹ của mình, ngay lúc này họ có chung một niềm hi vọng nhỏ nhoi là ba mẹ của mình được sống sót bình an, mong phép màu sẽ đến với gia đình họ......Nhưng.... không có phép màu nào xảy ra cả.
Các bác sĩ không trả lời mà chỉ lắc đầu buồn bã trước khi nói.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được họ".
Ami ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nắm chặt lấy chiếc vòng cổ mà ba và mẹ đã mua cho em trong dịp sinh nhật năm 1 tuổi của mình.
Em cảm thấy như đang đến đỉnh cao của sự tuyệt vọng, nơi lồng ngực em trở nên nghẹt thở, khóc không được mà thở cũng chẳng xong. Trước mắt em là một tương lai tươi sáng bỗng chốc trở nên đen kịt, em đang có một gia đình vô cùng hạnh phúc vậy tại sao ông trời lại lấy đi của em như vậy?....vậy là từ nay em phải sống trong cảnh mồ côi hay sao?.
Anh trai em cũng quỳ đầu gối mình xuống sàn, vừa ôm em vừa khóc.
****
Sau vài giờ khóc trong bệnh viện, cả hai quyết định ra ngoài và ngồi lại sông Hàn một lúc.
Hai anh em đến nơi và tìm một băng ghế trống để ngồi xuống.
Sắp đến Giáng Sinh rồi, mới sáng em còn suy nghĩ xem Giáng Sinh sẽ xin quà gì từ ba mẹ, sẽ quây quần nấu ăn với gia đình như thế nào, vậy mà đến chiều em đã mất cả ba lẫn mẹ. Có vẻ như cả hai anh em em đã không thể vui vẻ trong lễ Giáng sinh này nữa rồi.
Khi họ đang ngồi, đột nhiên họ cảm thấy có thứ gì đó nhè nhẹ rơi xuống đầu mình.
Cả hai cùng nhìn lên và thấy TUYẾT đang bắt đầu rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon JungKook | Bạn Cùng Bàn
Fanfic- Tôi cố ý bắt nạt cậu để chứng tỏ cho cậu biết là tôi thích cậu mà, tại sao cậu không nhận ra chứ đồ ngu ngốc kia!! © Official Author :Jae-bee. © Stran by Vifolia_KZy @Begin : 12/10/2021 @Complete : 06/11/2021