3

320 42 10
                                    

Hai bóng người cao ráo bước vào quán cafe. Ai nấy nhìn thấy cũng đều trầm trồ. Mấy đứa con gái, hình như là học sinh trung học rối rít, lấy di động nháy liên tục. Có mấy người trung niên:
- Chà, thanh niên thời nay trông như vậy bà ha.

Mà quả thật phải công nhận, hai người này, mang trên mình chất đàn ông cực đậm đặc.

Phía trong, 3 thanh niên loi nhoi, thi nhau vẫy tay gọi. 2 người còn lại thì khẽ gật đầu. Jin cùng Namjoon nhìn thấy, bước chân tiến về chiếc bàn có 5 người đang đợi sẵn.

Namjoon đi thẳng, không để ý đội trưởng của mình đã rẽ sang hướng quầy phục vụ. Rồi đột nhiên, Jin nói lớn
- Ya, Nam Ami. Con nhóc này, có biết chú đi tìm nhóc khắp nơi không hả? Hả?

Ami đang đợi đồ để mang cho khách. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiên cô thót tim.
"Toi cơm rồi"

Cô nhăn mặt, nói thầm đủ để mình nghe. 3s sau đó, quay người lại, Ami nở một nụ cười vô cùng "công nghiệp".
- Chú Jin.

Chú Jin? 6 người ở một góc kia nghe thấy, liền ngạc nhiên. Đội trưởng Seokjin không già, nhưng cũng gần 30 rồi, sao lại có cô cháu gái lớn tướng thế này đc. Hơn nữa, đội trưởng còn là con một.

- Anh Nam đang tìm con gái mỏi mắt. Vậy mà nhóc lại ở đây bay nhảy hả?
- Chú...... Con đâu có bay nhảy. Con đi làm thêm mà.
- Làm thêm cái gì? Có nhà không ở? Mau, đi về với chú.
- Con không về. Chú thích thì chú về nhà con mà ở.
- Ơ hay cái con bé này.

- Hyung, có chuyện gì sao?
- Con nhóc này...................
Namjoon thấy ồn ào thì đi tới. Anh kiên trì, nghe câu chuyện của đội trưởng. Mọi người trong quán cũng yên lặng lắng nghe.

Còn Ami. Cô lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Sao lại đem chuyện nhà nói cho cả thế giới biết thế hả cái người kia?

Nhưng điều làm cô xấu hổ đến muốn chui xuống đất chính là: Người trực tiếp đang kiên nhẫn nghe câu chuyện gia đình họ Nam, là anh cảnh sát đã một lần giúp cô ra khỏi quán bar, còn đưa cô về tận nhà. Lần thứ 2 chính là trong sở Cảnh sát. Lần thứ 3 thì....... Thôi, muốn độn thổ quá.

Nắm lấy góc áo Jin giật giật, Ami dùng tay còn lại che mặt mình. Đội trưởng Kim ngoái đầu, nhìn thấy Ami đang che mặt, còn nghĩ cô cháu gái của mình biết lỗi rồi.
- Để chú báo với anh Nam.
- Bố con biết rồi, cũng không bắt con về.
- Thật?
- Không tin chú gọi hỏi bố con đi.

°°°

Sau một hồi hỏi han cặn kẽ, cuối cùng Jin cũng tha cho Ami, ngồi vào bàn cùng đồng nghiệp.
- Hyung, chuyện này là sao? Cô bé đó là cháu gái của anh?
Yoongi và Hoseok cùng lên tiếng, 3 con người hóng chuyện khác cũng mở to mắt nhìn theo, ý muốn nghe. Chỉ có Namjoon yên lặng không nói gì.
- Bố của nhóc đó là họ hàng xa với nhà anh.
- À........

Taehyung nhanh nhảu, định nói gì đó với Jin, liền chạm phải ánh mắt phóng điện của Namjoon. Mông đang trên đà nhổm lên, liền biết điều mà hạ xuống. Còn không phải định kể cho Kim Đội trưởng nghe chuyện đã gặp Ami trong quán bar sao?

Namjoon ngoái đầu, nhìn Ami đang tất bật làm việc. Anh không nghĩ nhìn như vậy mà cô lại là tiểu thư con nhà giàu đâu đấy.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Ami ngẩng đầu, liền bắt gặp Namjoon đang nheo mắt, nhìn về phía cô. Rồi, xong rồi. Hình tượng của cô trong mắt crush sụp đổ rồi. Tất cả là tại ông chú kia.

Ami chạy nhanh vào bên trong, cô không muốn crush nhìn cô với ánh mắt như vậy. Còn đang mong ước có một người chồng như vậy. Nhưng giờ thì.........bay xa rồi chim ơi.

Namjoon phì cười. Hoseok ngồi bên cạnh, nhìn théo hướng mắt cậu bạn đồng niên. Không có ai cả, cười cái gì vậy?
- Có gì vui hả?
- À, không có gì.
- Này, phải cô gái hôm chúng ta gặp trong quán bar không?

Anh gật đầu. Hoseok hiểu ý, nên chỉ nói đủ hai người nghe. Jin ở bên kia, ánh mắt dò xét.
- Hai cậu đang bí mật nói xấu cấp trên à?
- Anh có tật xấu gì sợ em biết sao?
- Không có. Chỉ là thấy hai cậu khả nghi.

- Hyung à, em đang ăn ngon mà. Hyung đừng nói mấy từ "chuyên ngành" được không?
Jimin kêu ca, hai cái đầu Taehyung, Jungkook phụ họa gật theo.

Không ai nói thêm lời nào nữa. Cả 7 người nhanh chóng kết thúc bữa trưa, trở lại Sở.

°°°°

Ami ở bên trong, ló đầu nhìn ra ngoài. Cô thở một hơi nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng cũng đã đi rồi. Nếu còn ngồi đó, chắc cô sẽ bị đuổi việc vì cứ ngồi lì ở đây không chịu làm việc quá.

Lấy di động, cô nhắn tin một tin.
"Chú, chú làm con xấu hổ với mọi người chết mất"
Di động nhanh chóng rung lên. Là ông chú của cô nhắn lại.
"Bố lo cho nhóc lắm đấy"
"Con sẽ gọi điện về nhà thường xuyên mà"
" Chú sẽ theo sát nhóc. Làm điều gì khuất tất, thì đừng mong người chú này sẽ bỏ qua"
"Dạ vâng ạ 🙄"

°°°°

- Đội trưởng, trong giờ làm việc anh lại nhắn tin sao? Sự nghiêm túc của anh đâu rồi?
- Cậu biết hóng chuyện từ khi nào vậy?
- Từ khi em là cấp dưới của Đội trưởng?
- Thằng mất nết, mau làm việc đi.

--------------------------------------------------------------
1 lần thì có thể nói là vô tình. Nhưng 3 lần thì cmn, định mệnh á =]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ