Chương 23

527 42 3
                                    


Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái thái yên tĩnh. Sự yên ắng kéo dài trong chốc lát, chỉ vỏn vẹn vài giây sau, Y/n cùng Draco nhanh chóng tách ra, cả hai đứng ngay ngắn rồi bước tới chỗ các vị phụ huynh.

"Ba mẹ"

"Ba mẹ"

Cả hai đồng thanh.

"Con chào cô chú"

"Con chào cô chú"

Lại đồng thanh.

"Ừm, bọn ta có việc tìm cụ Dumbledore, sẵn tiện ghé thăm tụi con..."_ bà Clara lên tiếng.

"Nhưng mà có vẻ bọn ta..."_ ông Clinton tiếp lời, ông nói được một nữa thì kéo dài âm cuối, hơi nhổm vào trong nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới cười nói tiếp.

"... phá hỏng việc tốt rồi nhỉ"

"Ba! Tụi con đâu có làm cái gì... ba nghĩ đi đâu vậy..."_nghe ông nói, Y/n đỏ mặt, cô tiến lên lắc lắc tay ông bĩu môi nói.

" Haha, rồi rồi, không làm gì thì không làm gì."_ông Clinton thấy cô đỏ mặt như vậy thì bật cười, vỗ vỗ đầu cô.

"Thôi, hai đứa làm gì thì cứ tiếp tục đi. Bọn ta có việc đi trước."_ ông Lucius đang đứng trơ mặt nhìn con trai mình nảy giờ đột nhiên lên tiếng. 

Trước khi đi, mẹ cô cũng dặn dò cô phải chăm chú sức khỏe, ăn uống đầy đủ,... Lúc rời đi, họ cẩn thận đóng cửa lại giúp hai người. Người đã đi, nhưng bên ngoài vẫn còn loáng thoáng giọng nói của bà Narcissa với chồng...

"Ông nói thử xem, cháu nội tôi sẽ trông như thế nào đây?!!"_ bà cười nói.

"Chắc hẳn là một bé con bụ bẫm đáng yêu.... giống như tôi"_ ông đáp lại, vẻ mặt tự hào.

"..."_vợ ông im lặng đi lên trước, lựa chọn cách mặc kệ cái người tự luyến này.

Còn trong căn phòng đang đóng cửa, có hai con người nào đó sau khi nghe xong câu nói nào đó của ai ai đó thì mặt đỏ như gấc.

"Tại anh! Ôm ấp chi, bị hiểm lầm rồi kìa..."_cô lí nhí chất vấn.

"Em cũng đâu có đầy anh ra... tại em mới đúng."_anh phản bác lại, giọng điệu oan ức, như mình mới là người chịu tổn thất.

"... Không nói chuyện với anh nữa. Đi đi đi, đi chỗ khác chơi, em hơi mệt muốn ngủ."

"Y/n"_ anh gọi cô.

"Sao?"_ cô ngẩn đầu nhìn anh

"Vẫn còn là buổi trưa... em muốn ngủ?"_anh chỉ ra ngoài cửa sổ còn sáng trưng.

"Thì ngủ trưa, không được sao"_ vừa nói cô vừa đẩy anh ra cửa, luôn miệng đuổi anh.

"Y/n..."

"Lại gì?"_ cô dừng đẩy anh, ngẩng đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn anh.

"Đây, đây cũng là phòng anh."_ nói xong anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường mình.

"..."_cô im lặng một hồi.

"A! Em em quên, hì hì, anh làm gì thì làm đi, em đi ngủ."_ dứt lời cô chạy như bay về chiếc giường của mình, nằm lì trên đó úp mặt vào gối.

Cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn nhìn mình, Y/n hơi mất tự nhiên nằm ngay ngắn lại giả bộ ngủ. Cô nằm yên ngay ngắn trên chiếc giường không dám nhúc nhích, căn phòng rơi vào yên tĩnh.

 Không có bất cứ dấu hiệu nào cho Y/n thấy, Draco đã dời mắt khỏi người cô. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy hơi ngượng, cô không nhịn được đôi mi khẽ run rẫy, cô cũng không để ý mấy, nhưng lại bị Draco nhìn ra.

"Hửm? Nhóc con vờ ngủ à?"_ anh thầm nghĩ.

Trong đầu anh lóe lên một tia hứng thú muốn trêu chọc cô. Nghĩ là làm, anh từ từ cất bước đến mép giường cô.

Nghe thấy tiếng anh đang đến gần, cô vô thức trở người, ấy thế nào cô lại quay mặt về phía anh. Lúc anh đứng bên mép giường cô khẽ cười một tiếng, cúi người nhẹ nhàng xoay người cô lại, chỉnh lại chăn cho cô. Rồi anh vẫn chưa đi... một giây hai giây rồi ba giây... vẫn cứ đứng im ở đó. Anh vẫn khom người, đột nhiên đưa tay ra vén hết tóc qua tai cô, lộ ra vành tai trắng nõn. 

Rồi anh khom người xuống nữa, khoảng cách giữa anh và cô bỗng chốc được thu hẹp. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài centimet, anh đặt lên môt cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đang lúc muốn rời môi cô, anh không chút phòng bị, bị một lực đẩy ngã xuống giường. Là cô, cô đột nhiên mở mắt, kéo một tay Draco đẩy anh nằm lên giường, cô ngồi trên bụng anh, hai tay chống hai bên người anh.

_______________o0o______________

Hè lú mấy bồ :))) 

Trời quơi, ta nói đang chép bài bù muốn gãy cái tay mà nhớ ra chưa up chương mới nên tui nhảy qua viết chương mới luôn.

U là chời viết kiểu gì mà chưa được 1000 từ :< Thui thì chương sau bù lại ha hjhj.


[Draco x You] •Soleil•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ