Chương 21.1

559 44 6
                                    

Sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi. Cái tư thế mập mờ này thực khiến người ta không thể chịu nổi. Cô vốn đọc rất nhiều truyện tình cảm, ngôn tình, cũng không ít lần đọc qua những đoạn nam nữ chính làm chuyện 'người lớn'. Nhưng cô không ngờ, một ngày nó lại xảy ra với mình, cô chỉ là một cô gái, chính xác hơn là một cô bé 12 tuổi. Chuyện này thực sự quá sớm!!

Cả người Y/n bất lực, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng căn bản, sức lực của cô vốn không thể đọ lại với Draco, anh chỉ cần dùng chút sức đã có thể giữ chặt cô dưới thân mình. Đôi tay không an phận bắt đầu lùng sục, khám phá khắp người cô rồi dừng lại ở trên những nút áo cô, tháo từng nút rồi lại từng nút...

Đôi môi nóng hổi của anh cũng từ trên môi cô dời xuống, cắn cắn cằm cô, rồi cổ, rồi nửa khuôn ngực trên của cô cũng bị anh cắn mút...

Cô cố gắng vùng vẫy hết sức, cản bàn tay anh đang cởi nút áo mình ra. Cảm giác được cả người cô đang run lên bần bật, anh mới nhẹ nhàng mở mắt ra rời môi khỏi ngực Y/n, ngẩn đầu nhìn cô gái dưới thân mình.

Mắt cô đã ầng ậng nước mắt. Hốc mắt đỏ lên tự lúc nào, từng giọt từng giọt nước mắt chực rơi xuống. Nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này Draco mới ý thức được mình vừa làm ra cái việc 'cầm thú' như nào.

Từng giọt nước mắt cô rơi xuống, mỗi giọt nước mắt cứ như một nhát dao, đâm vào tim anh.

Anh đang làm gì thế này? Làm cho cô gái mà anh thương rơi nước mắt sao? Cái quỷ gì thế này -- liệu cô có hận anh suốt đời không? Liệu lời xin lỗi của anh có được cô tha thứ? Liệu.... sau này cô có tránh anh như tránh tà luôn không?

Nếu cô hận anh suốt đời....thế thà lấy mạng của anh luôn thì hơn!!!

Nước mắt cô cứ tuông rơi, ngày càng nhiều. Draco vẻ mặt lúng túng, vội vàng ngồi dậy đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Luống ca luống cuống, xin lỗi, dỗ dành cô...

-"Y, Y/n! A...anh, anh, a..a...nh, anh xin, xin lỗi em!"

Draco vừa nói, vẻ mặt tội lỗi/ luống cuống/ hối hận/ đau lòng - bốn trong một, bày ra một nét mặt.... khó coi. Hai tay vụng về lau đi những giọt nước không ngừng trào ra nơi khóe mắt cô. Thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc cô, trấn an.

-"Y...Y/n, anh anh thực xin lỗi em, nhiều lắm!"

-"Là, là, l...là anh không tốt." Là anh lên cơn điên...

-"Anh anh xin lỗi Y/n, anh xin lỗi! Là anh nhất thời nông nổi, là anh không kiềm lòng được, là, là anh sai."

-"Y/n em đánh anh đi, anh cho em đánh anh thoải mái, đánh chừng nào hết giận thì thôi, Y/n..."

-"Y/n em đừng, đừng khóc nữa. Anh đau lòng..."

-"..."

Anh vừa nói tới đây, căn phòng im lặng 1, 2, 3 giây.

"Oaaaaaa, hức hức, oaaaaa...."

Y/n bỗng khóc càng lớn hơn, hai tay dụi dụi liên tục lên mắt, trong không khác gì em bé. (Sao vậy Y/n.... ăn vạ kiểu mới hã bà 0_0)

-"Y/n... anh xin em, đừng có khóc nữa, người khác mà nghe lại nói là anh ăn hiếp em mất..." (Ủa chứ hong phải dị hả -.-)

-" V..vốn... hức, vốn dĩ là, là hức...  như vậy hức...oaaaaaaaa"

[Draco x You] •Soleil•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ