request số 5: bài hát "có hẹn với thanh xuân"
----
Người ta thường nói, người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể theo bạn đến suốt cuộc đời.
La Nhất Châu nghĩ, làm sao lại thế, Đường Cửu Châu tốt như vậy, cậu nhất định sẽ không buông tay anh. Nhưng một ngày tháng sáu nắng hạ của rất nhiều năm sau, La Nhất Châu bỗng nhận ra, cư nhiên lại thế thật.
Đường Cửu Châu trong trí nhớ của cậu, rực rỡ như ánh mặt trời đầu xuân, ấm áp như một cái ôm vào giữa đông và ngọt ngào như một viên kẹo mật. Tuổi mười bảy trôi đi thật xa, những gì về Đường Cửu Châu trong cậu chỉ đọng lại một ít như vậy, một vài cảm giác mơ hồ, cùng với những mảng ký ức vụn vặt của một chuyện tình vừa chân thành vừa non nớt.
La Nhất Châu nghĩ, tình cảm của những ngày trẻ tuổi thật tốt, có thể bất chấp như thể chẳng có gì để mất. Mà quả thật, lúc đó bọn họ đâu có gì khác, chỉ có nhau, và một giấc mộng thật to về tương lai phía trước.
Lúc rời đi, Đường Cửu Châu nói, biết đâu lần sau gặp lại bọn họ đã trưởng thành hơn thật nhiều, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, lại biết đâu sẽ có hội khác để bọn họ nắm tay nhau lần nữa.
Nhưng La Nhất Châu biết sẽ không có chuyện đó. Ở phiên bản tốt nhất của bản thân, bọn họ thậm chí còn chẳng nhận ra nhau.
Vì,
một ngày tháng sáu nắng hạ, khi vô tình lướt qua nhau giữa cung đường đông nghẹt, chỉ có một mình La Nhất Châu ngoái đầu nhìn lại.