siesta (n.): một giấc ngủ trưa, đặc biệt là vào khung giờ nóng nhất của những những ngày hè
—
Đầu hè, thời tiết oi bức đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm dài. Đường Cửu Châu nằm trong phòng máy lạnh, nhìn về phía bầu trời trong vắt không có một gợn mây. Bâng quơ nghĩ, người đó giờ đang làm gì nhỉ?
Hẳn là đã quen được với nhịp sống mới ở thành phố mới, hẳn là đã nếm được thật nhiều ngọt ngào của tuổi trẻ. Vì một năm trôi qua thậm chí còn giống giấc mộng hơn cả mùa hè năm đó. Như thể chỉ là một cái chớp mắt, như thể chỉ là một giấc ngủ trưa.
Đường Cửu Châu cầm gương nhỏ trên tay, qua một mảnh kính con con có thể nhìn thấy được nốt ruồi nhỏ trên má của mình. Anh chợt nghĩ, cậu bé kia cũng có một nốt ruồi ở vị trí tương tự. Khuôn mặt của cậu bé kia vốn dĩ đã rất đẹp, mà nốt ruồi nhỏ kia lại như điểm thêm một nét đặc biệt, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đường Cửu Châu còn nhớ, anh vẫn thường hay hôn lên vị trí nốt ruồi đó của cậu, thì thầm rằng là, cả hai phải là có duyên lắm mới có thể va vào nhau vào một mùa hè ngẫu nhiên như vậy, trải qua một mẫu tình cảm ngẫu nhiên như vậy, sau đó lại rời khỏi nhau như thể chưa từng gặp nhau trên đời.
Nhưng Đường Cửu Châu biết, anh sẽ không bao giờ quên được cậu bé đó, không quên được nụ hôn chạm nhẹ lên khóe mắt, cũng không quên được những cái đan tay tránh đi cái lạnh của biển đêm mỗi khi đi dạo, lại càng không quên được những chiếc ôm cùng những cái chạm đến tận điểm sâu nhất trong trái tim đầy mệt nhoài của mình.
Đường Cửu Châu biết, dẫu chỉ tựa như một giấc mơ hè, anh cũng sẽ không bao giờ quên được La Nhất Châu.