Request số 6: request của cô reply 9119
-----
Mùa đông tuyết rơi dày đặc. Đường Cửu Châu tan làm, xách theo túi nhỏ rời khỏi tiệm cà phê, tạm biệt Ngải Khắc Lý Lý rồi đi bộ ra trạm xe buýt cách đó một ngã tư. Mọi khi tan làm ca sáng Đường Cửu Châu đều sẽ ghé đến hẻm nhỏ bên cạnh để cho đàn mèo hoang ăn, nhưng tan làm ca tối thì sẽ không cần vì luôn có người khác cho chúng ăn từ trước. Thế nhưng hôm nay Bắc Kinh đột ngột đổ tuyết, Đường Cửu Châu mang theo một cái thùng carton mới cùng với một đống vải vụn bông gòn, định ghé đến hẻm gia cố ổ nhỏ của bọn chúng một chút.
Đường cái và ngõ nhỏ ở Bắc Kinh vốn luôn là hai mặt tương phản, đường cái tấp nập bao nhiêu thì ngõ nhỏ lại vắng lặng bấy nhiêu. Đường Cửu Châu đứng trước hẻm nhỏ nhưng không vội bước vào. Vì chỗ của bầy mèo hoang hôm nay lại có thêm một vị khách lạ.
Hẻm nhỏ tối như mực, đôi khi đèn xe đi ngang rọi qua mới bừng lên một chút rồi lại thôi, thứ ánh sáng cố định duy nhất trong hẻm hiện tại là điếu thuốc đang cháy dở trên tay người khách nọ. Đường Cửu Châu nghiêng đầu, không hiểu sao cảm thấy người nọ trông thật buồn.
Người đó ngồi xổm trước ổ mèo, một tay cầm điếu thuốc tỏa khói lập lòe, một tay vuốt ve chú mèo trắng nhỏ nhất bầy. Mỗi lần có ánh đèn rọi qua đều soi rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn. Tuy chỉ thấy được một góc nghiêng, nhưng Đường Cửu Châu cho rằng người nọ chắc chắn rất dễ nhìn. Đường Cửu Châu chậc một tiếng trong lòng, dạo này người đẹp u buồn rất thịnh hành à?
"Người trẻ tuổi thì phải quan tâm đến sức khỏe một chút." Đường Cửu Châu lên tiếng, xách theo thùng carton cùng vải vụn đến chỗ thiếu niên nọ, lót thêm cho mấy con mèo một lớp bông mềm.
Người nọ nhìn Đường Cửu Châu, không đáp lời.
"Đáng yêu nhỉ?" Đường Cửu Châu bế con mèo lông vàng duy nhất trong ổ lên, đặt dưới chỗ nằm của nó một mảnh vải bông màu xanh đậm, rồi đặt nó về chỗ cũ. Nói rồi cậu quay sang mỉm cười với hắn.
Cậu cũng chẳng rõ mình đang tự đắc điều gì, nhưng hắn đúng như suy nghĩ của cậu, vô cùng ưa nhìn, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng trông thật buồn. Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ, rõ ràng đang là mùa đông nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt người nọ lại tràn ngập ấm áp như một buổi chiều muộn mùa hè. Chính là cảm giác của một buổi hoàng hôn oi bức, bầu trời tím đẫm một mảng chuẩn bị cho cơn giông về khuya, và cũng chất chứa thật nhiều những đau thương.
"Tôi là Đường Cửu Châu, làm ở tiệm cà phê cách đây một trăm mét." Đường Cửu Châu vui vẻ tự giới thiệu "Là cậu cho bọn chúng ăn mỗi tối nhỉ?"
Không đợi hắn trả lời, Đường Cửu Châu lại nói tiếp "Thiếu niên ngày nay tốt bụng thật đấy, nhưng lại chẳng tốt với bản thân mình chút nào."
Cậu vừa nói vừa nhìn tàn thuốc vừa bị người đó dập tắt vẫn còn bốc lên một làn khói nhạt, rồi cậu móc trong túi ra một chai trà sữa pha gói vừa rồi Lý Lý đưa cho cậu, chìa ra trước mặt hắn "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, trà sữa cũng vậy, nhưng trà sữa thì ngon hơn, cho cậu đó."
Trong hẻm tối duy trì một khoảng lặng, thiếu niên kia nhìn Đường Cửu Châu ngốc ngốc trước mặt mình, nụ cười xinh như một viên kẹo ngọt, khuôn mặt tươi tắn giữa không gian tối tăm cảm giác như một tia mặt trời mùa đông. Mà chai trà sữa ấm trên tay cậu lại giống như một que diêm nhỏ, tuy là một khoảnh khắc cũng đã khiến thế giới của hắn sáng bừng.
Nhưng cuối cùng hắn đã không nhận lấy trà sữa của cậu, chỉ đứng lên rời đi, "Không cần, không uống."
"Này, đừng lạnh lùng thế." Đường Cửu Châu bất mãn, cũng đứng lên bước theo hai bước "Cùng cho mèo ăn xem như có duyên, cậu tên gì thế? Tôi là Đường Cửu Châu, nhớ nhé, Đường Cửu Châu!"
Người nọ nghe đến ba chữ cuối thì dừng bước, quay nói với cậu "Tôi là La Nhất Châu. Trời tối về sớm đi."
Đường Cửu Châu nhìn theo bóng lưng người ta đã đi khuất hẳn, quên mất chuyến xe buýt cuối cùng vừa chạy ngang qua, trong đầu chỉ còn lại một giọng nói trầm ổn dễ nghe và một đôi mắt thật buồn.