Couple: Kazuha x Lumine
Warning: có thể OOC________________
Kazuha ghét biển.
Anh ghét cảm giác ẩm ướt sàn sạn của những hạt cát dưới chân, ghét vị mằn mặn của gió, ghét cả cái lạnh lẽo đến gai người khi làn nước bao bọc lấy cơ thể và cứ thế, anh sẽ chìm sâu, thật sâu. Anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những cơn sóng dữ ồ ạt bên tai. Tiếng ầm ầm chớp động của giông tố đang kéo đến. Gió rít gào. Anh lênh đênh giữa biển cùng một tấm ván gỗ vụn còn sót lại từ con thuyền đắm, thất bại trong việc chạy trốn khỏi Inazuma. Và anh sắp chết.
Đó là tất cả những gì Kazuha nghĩ, hay nhớ về biển.
Biển với anh là cơn ác mộng kinh hoàng.
Nhưng rồi anh lại yêu biển, vì người con gái anh đem lòng thương mến cũng tựa biển khơi.
Với Kazuha, Lumine là biển. Đôi lúc nàng dịu dàng mềm mại như những cơn sóng lăn tăn miên man ôm bờ cát, phủ lên bờ một lớp bọt sữa trắng ngà biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Trước mặt kẻ thù, nàng lại ầm ầm dữ dội như những đợt sóng cuộn trào ngày giông tố với sự phẫn nộ muốn cuốn phăng đi tất cả - hệt như cái ngày định mệnh mà anh rời bỏ quê hương. Và cũng có khi, nàng mơn trớn trái tim anh như một cơn gió thoảng, vuốt ve những nỗi sầu thầm kín được khóa chặt nơi đáy lòng, rồi rời đi không một dấu vết.
Nàng là gió. Vì anh chẳng thể nào giữ được nàng.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với vị chủ nhân của đền Narukami tôn quý, dưới tán hoa anh đào nở rộ. "Tất cả đều là quyết định của cậu. Nên nhớ, nếu đã sử dụng, cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được nữa. Cậu cho cô ấy tự do mà định mệnh sắp đặt, cũng chính là tự tay cắt đứt mối giao duyên... Thành thực mà nói, ta cũng không hiểu tại sao cậu lại quyết tuyệt thế. Hơn nữa, cậu cũng có thể quên mà, không phải sao?", nhìn những cánh hoa rơi đầy đất, Yae đã nói với anh như vậy.
Vong Tình Thủy, uống một giọt, quên cả kiếp người.
Lúc ấy, anh đã trả lời Yae như thế nào nhỉ?
Anh chẳng thể nhớ rõ nữa, chỉ nhớ khi đó, đôi bàn tay thon dài của anh siết chặt lấy chiếc bình bạch ngọc lâu thật lâu. À phải rồi anh đã nói: "Ta muốn nàng quên ta, nhưng lại cố chấp muốn nhớ về nàng. Ta thật ngốc nghếch, có phải không?"
Nàng kéo tay anh đi trên bãi cát. Cát lạo xạo dưới lòng bàn chân lạnh ngắt. Thoảng đâu đây tiếng rì rào của sóng, của gió và tiếng hô hào kéo lưới của mấy người ngư dân ở phía xa xa. Hoàng hôn đổ bóng đỏ rực nơi chân trời, tựa như có người thiếu nữ nghịch ngợm nào đã xô đổ lọ mực màu nắng cháy, khiến cả một góc trời cũng trở nên loang lổ. Tay đan vào tay, bước chân của cả hai dần chậm lại.
Anh biết nàng có điều muốn nói.
"Kazuha à, hôm nay là ngày cuối em ở Inazuma.", quả nhiên đúng như dự đoán, nàng lên tiếng, có chút chần chừ trong giọng nói, đan xen cả chút tiếc nuối khó để gọi tên. Nàng thở dài và anh cũng lặng im. Khoảnh khắc này, thật khó cho cả hai để nói bất cứ điều gì.
Họ yêu nhau, nhưng nàng có lí tưởng của riêng mình, có người thân cần tìm kiếm, có cuộc hành trình trước mắt để đi. Hơn ai hết, Kazuha biết điều đó. Anh biết những giọt nước mắt lấp lánh mỗi đêm trên đôi gò má tái nhợt, khi nàng mơ thấy anh trai sẽ không bao giờ gặp lại mình một lần nữa. Anh biết nụ cười rạng rỡ trên môi nàng, mỗi khi kể về những kỉ niệm thời thơ ấu của mình cùng với anh trai.
Lumine có nhà để về, và nàng phải đi tìm nó.
Nếu nàng là cánh chim, vậy anh sẽ là bầu trời, Cánh chim đi tìm bầu trời của riêng nó, còn anh ở nơi này, chắp cánh cho ước nguyện ấy bay đi thật xa. Bởi nàng chính là bầu trời của riêng anh.
"Chúng ta nhảy một điệu trước khi em rời đi nhé? Anh đã học điệu nhảy này từ mấy thương nhân ngoại quốc đấy", khẽ nở nụ cười dịu dàng, anh nâng nhẹ đôi bàn tay của cô, cúi người như một quý ông thực thụ, "Không phải em luôn muốn làm điều này à?"
Anh vẫn nhớ, nàng đã kể cho anh về lễ hội Hoa Gió ở thành Mondstadt, rằng vào những đêm trăng sáng, trai gái cùng nhau khiêu vũ ở quảng trường, cầu nguyện cho thần linh để họ được bên nhau mãi mãi.
Nếu giờ nhảy một điệu, phải chăng họ sẽ không phải chia xa?
Giọt nước mắt lăn dài trên má Lumine khi anh ôm cô trong vòng tay. Lấy tiếng sóng làm tiếng dương cầm, lấy tiếng gió làm tiếng dàn đồng ca, chân trần bước trên nền cát ẩm ướt, họ khiêu vũ cùng nhau. Điệu nhảy cuối, điệu valse của sự li biệt...
"Em thích ăn dango, bởi chúng có vị của hạnh phúc", sau một cú xoay người, cô gục đầu vào hõm vai anh, không tài nào khiến dòng nước mắt kia ngừng chảy, "Chúng có vị giống như anh."
"Em không biết nữa, đột nhiên em thấy sợ. Em không muốn đi tìm Aether nữa. Lỡ đâu anh ấy ghét bỏ em và rồi bọn em sẽ phải đối đầu với nhau. Em muốn ở lại đây... Cạnh bên anh mãi mãi...."
"Em phải đi tiếp thôi, Lumine à. Dù cho em có sợ hãi, nhưng em có Aether. Em có người thân, em có nhà để về... Có gia đình đang chờ đợi. Anh thì không. Nên anh hiểu, gia đình là sự tồn tại trân quý đến mức nào... Vả lại, anh sẽ mãi ở trong tim em mà, không phải sao?"
Anh đang lừa nàng. Anh biết, sau ngày hôm nay, trong trái tim nàng sẽ không còn bóng hình của anh nữa. Nhưng nếu đó là cái giá để nàng hạnh phúc, thì kí ức của nàng về anh có đáng gì đâu?
Nàng ngước mắt nhìn anh, với gương mặt lộ rõ vẻ khó tin và rồi một lần nữa, đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại nhòa lệ.
"Em đã hi vọng anh sẽ nói khác cơ. Rằng anh yêu em và không đời nào anh nỡ để em đi. Rằng anh ích kỉ và anh muốn em ở bên anh cả đời... ", giọng nói của nàng run rẩy, tưởng chừng như anh chỉ cần lên tiếng yêu cầu nàng ở lại, nàng sẽ đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần suy tính thêm điều gì.
Nhưng anh không thể. Tất cả những gì anh có thể làm, là để nàng tự do.
Lumine là biển, và anh chẳng thể nắm trọn lấy nó trong lòng bàn tay.
Anh nở nụ cười khổ sở.
Điệu nhảy kết thúc, anh nhìn đôi mắt vàng lấp lánh kia dần mất đi tiêu cự và nàng ngã gọn trong vòng tay. Thuốc đã phát huy tác dụng. Gạt đi giọt lệ hẵng còn vương trên khóe mắt, anh khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn, vì có lẽ, từ giờ về sau, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm như vậy nữa.
Bởi vì, kể từ ngày mai, trong kí ức của em, sẽ chẳng còn chàng trai tên Kaedehara Kazuha nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Tổng hợp fanfic Genshin Impact
Fiksi PenggemarChào mừng mọi người đến với thế giới của mình, nơi những giấc mơ thành sự thật