Truy nã (2)

1.3K 70 1
                                    

Couple: Itto x Lumine

"T-tiểu thư Lumine, có chuyện lớn rồi!", giọng nói hớt hải, cùng với dáng vẻ kinh hãi của người hầu vừa chạy tới khiến Lumine không khỏi sửng sốt. Đã một tuần kể từ khi lệnh truy lùng Vision được bãi bỏ, cuộc sống của người dân Inazuma cũng đang dần được khắc phục, vậy thì có chuyện lớn gì mà khiến anh ta phải hốt hoảng đến thế?

Nàng tự hỏi, hàng chân mày thanh tú nhíu lại đôi chút, rồi nhẹ giọng trấn an: "Không sao, có chuyện gì, anh cứ từ từ nói..."

Chưa kịp dứt lời, anh chàng kia đã xua tay lịa lịa, mặc kệ tiếng thở gấp mà gần như la toáng lên: "Arataki Itto tới tìm tiểu thư! Ngài, ngài nhất đinh phải cẩn thận! Tôi nói thật đấy, hắn ta là một tên điên."

Arataki Itto sao? Cái tên này... Sao nghe quen thế nhỉ...

Nàng thầm nghĩ, trong lúc cố lục tìm trong trí nhớ rằng nàng đã nghe cái tên này ở đâu và cùng người hầu bước ra khỏi quán trà Komore, để rồi bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc.

"Tiểu thư Lumine", chàng trai trẻ đứng bên vệ đường, nửa ngực để trần, trên lưng là thanh đại kiếm nặng trịch, trông chẳng ăn nhập chút nào với cái dáng vẻ bẽn lẽn như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng trên gương mặt anh ta.

Ơ, là chàng trai lần trước nàng đã giúp khi bị quân lính của hiệp hội Tenryou truy nã.

Nàng tròn mắt, thứ khiến nàng chú ý hơn cả việc tại sao anh chàng này lại ở đây, chính là cái bó hoa đỏ chói lọi không chút phù hợp với dáng vẻ dữ tợn của anh ta. Những tiếng xì xào bàn tán, cùng với ánh mắt dò xét của những người qua đường khiến Lumine không biết làm gì hơn ngoại trừ việc cười trừ bất lực.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy hắn có chút đáng yêu.

"Ngài đến đây tìm ta có việc gì vậy

"Bó hoa này, là , bổn đại gia, à... là ta...đặc biệt... đặc biệt hái tặng cho tiểu thư.",  dường như chẳng để ý đến bầu không khí kì lạ xung quanh, hắn vội vã dúi bó hoa trên tay vào tay nàng, trên gương mặt là vẻ luống cuống, "Ta không biết tiểu thư thích hoa gì, nên đã mua ở chỗ của một thương nhân từ Mondstadt một bó cúc cánh quạt để làm quà cảm ơn...", hắn len lén quan sát vẻ mặt của nàng, sau khi thấy dáng vẻ trầm ngâm của người con gái trước mặt, hắn hỏi lại với giọng sốt sắng, "Tiểu thư không thích loài hoa này ư? V-vậy ta mua lại bó khác cho tiểu thư nhé. Chỉ cần là tiểu thư thích, ta..."

"Không sao đâu, ta thích lắm", nàng khẽ lắc đầu, cắt ngang lời hắn, giọng nói ngọt ngào làm tim hắn dường như hẫng đi vài nhịp, "Ngài không cần vì ta mà vất vả như vậy đâu. Cứ như kiểu nếu giờ ta nói ta thích anh đào, ngài sẽ đi nhổ cả cây anh đào thần trấn giữ cho ta không bằng ấy."

"Này, ta nói đùa đấy, ngài định đi nhổ cây anh đào thật à?", Lumine nhìn cái con người mà mới một phút trước đã dợm bước chân với ý định nhổ phăng Anh đào thần trấn giữ Inazuma, âm thầm toát mồ hôi hột. May mà nàng nhanh tay giữ lại, nếu không ngày mai thôi, lệnh truy nã nàng - người phá hoại anh đào thần, sẽ lan ra toàn quốc mất.

Nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn vệt đỏ lan từ tai đến tận cổ của chàng trai trước mặt, rồi giật mình nhận ra, tay họ vẫn đan vào nhau từ nãy đến giờ. Được rồi, phân tích tình hình một chút nào. Nàng, tay bên này nắm tay một người đàn ông mới quen chưa lâu, giữa con phố lớn nhất của Inazuma, tay bên kia cầm một bó hoa đỏ chót, trông cứ như là... hoa cưới.

Lumine chợt linh cảm thấy điều không lành.

"Lumine, tiểu thư sẽ cưới ta chứ"

Rồi xong! Nàng toát mồ hôi hột, nhìn vẻ chân thành của người đàn ông trước mắt, đầu óc không ngừng xoay mòng mòng hòng nghĩ cách thoái thác.

"Tộc Oni của chúng ta cả đời chỉ cưới một người. Tiểu thư đã chạm qua ta rồi, ta không thể lấy ai khác được nữa."

"Nếu tiểu thư không đồng ý, ta chỉ còn nước chết để chứng minh sự trinh bạch!"

"Chúng ta mới gặp nhau có một lần! Làm sao ta có thể cưới ngài ngay được kia chứ! Ta xin ngài đấy, bé cái mồm thôi có được không hả?", Lumine nhìn chàng trai đang quỳ rạp dưới đất, chỉ  thiếu nước ba quỳ chín lạy với nàng, không khỏi đỡ trán thở dài. Nhìn những ánh mắt kì lạ đổ dồn về mình, dù tự nhận bản thân là người không biết xấu hổ, nhưng nàng cũng phần nào cảm thấy luống cuống, chẳng bù cho người-không-có-chút-dây-thần-kinh-xấu-hổ nào kia.

"Vậy thì gặp nhau nhiều hơn là được thôi. Gặp nhau nhiều hơn là có thể cưới rồi", hắn nhún vai, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Đứng dậy khỏi mặt đất, hắn chìa tay về nàng, giọng nói hào sảng thường ngày nay lại mang theo chút yêu chiều, "Vậy giờ ta đi luôn nhé?"

Lumine thoáng ngẩn người rồi thở dài đánh thượt một tiếng: "Ngài... thật là..."

"Thật là muốn cưới tiểu thư ư?", hắn nhướng mày hỏi lại.

"Không ai nói cho ngài biết là ngài rất chậm hiểu à?"

"Ta sẽ coi đó là một lời khen. Tiểu thư có muốn ăn dango không? Chúng ta sẽ thi xem ai ăn hết mười lăm xiên dango trước nhé?"

"Ngài..", nàng nghẹn họng lần thứ hai

"Rất muốn cưới tiểu thư. Ai thua phải trồng cây chuối giữa đường đấy nhé!", hắn chen miệng, vừa kéo tay nàng, vừa cười tít mắt.

Nhìn nụ cười trên gương mặt của Nhà Lữ Hành, hắn cũng thoáng mỉm cười. Kuki nói rồi, muốn có vợ, thì phải tuân thủ bí kíp tối thượng sau đây: Mặt dày.

[Fanfiction] Tổng hợp fanfic Genshin ImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ