Không gian vẫn còn vương mùi khói, mờ ảo dưới ánh trăng đêm. Vụ nổ ban nãy đã khiến khu rừng bị quấy nhiễu không ít, hàng loạt cánh chim giật mình rời tổ, tản xa khỏi nơi phát ra âm thanh chấn động.
Kim Namjoon đứng trên cành cây gỗ cao, nhìn cái bóng đen trong chiếc áo chùng dài chấm gót. Nếu anh đã nhiệt tình chào hỏi như vậy thì hắn cũng nên đáp lễ mới phải phép.
"Vậy là chiêu đó không lừa được anh, đúng là em không nên xem thường bộ não thiên tài này nhỉ?"
Taehyung ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc lộ ra sau nón áo. Cùng lúc đó, ở phía cổng làng, đội Ám Bộ đã thành công dồn kẻ đào tẩu vào ngõ cụt. Có thể nói, gần như toàn bộ lực lượng truy bắt đã quy tụ về phía cổng chính. Nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc họ xông tới chuẩn bị tấn công, bóng dáng của hắn đã biến mất sau làn khói. Một tên ninja dẫn đầu đội Ám Bộ hét lên.
"Là ảnh phân thân! Hắn đã dùng ảnh phân thân để đánh lừa chúng ta!"
Vậy là công sức mấy canh giờ qua coi như đi tong hết cả. Các ninja đang đứng ở đây ai cũng thuộc cấp bậc từ hàng trung đẳng trở lên, bị lừa một vố như vậy nên trong lòng đã bắt đầu bực tức. Vài người nhớ ra chuyện gì đó, lại tiếp tục hô lớn.
"Lúc nãy tôi có thấy linh thú triệu hồi của ngài Kim Namjoon bay qua, nó hướng về phía ngọn núi sau làng. Có khi nào…"
"Còn có khi nào gì nữa, chắc chắn Kim Taehyung đã chạy về hướng đó rồi. Chúng ta phải mau chóng đến tiếp viện cho ngài Kim Namjoon, ngài ấy không thể một mình đánh bại tên phạm nhẫn đó đâu!"
Chỉ vài phút sau, cổng chính chỉ còn lại hai tên đứng gác. Toàn bộ lực lượng ùn ùn như vũ bão, đua nhau kéo về hướng Tây.
Namjoon đã nhận ra ngay khi có tin về Taehyung ở trụ chính. Dù hắn có khả năng dạt hết đám người truy đuổi sang một bên để tẩu thoát, nhưng cậu em của anh không phải kiểu người thích khoa trương như thế.
Là Dương Đông Kích Tây!
Anh xem câu nói vừa rồi của hắn như một lời khen, chưa rút nhẫn cụ chiến đấu vội mà muốn đàm đạo thêm một chút.
"Taehyung à, anh muốn biết lý do. Em cũng hiểu cha chúng ta và làng đã vất vả thế nào để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, tại sao em lại phá hủy bộ máy đó?"
Kim Taehyung cười khẩy, một nụ cười khinh khi dành cho người anh trai thông minh của hắn. Ngoài dự đoán, hắn hỏi vặn lại một câu khó trả lời.
"Vậy anh có biết làm cách nào để bộ máy đó vận hành không?"
Phải, hắn không thể chịu nổi khi nghe cha hắn cứ suốt ngày luyên thuyên về cỗ máy. Ông luôn miêu tả về vẻ ngoài đồ sộ của nó, kể về khả năng công phá ở lần bắn thử đầu tiên. Ban đầu, Kim Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm, đại chiến thì đại chiến, hắn cũng không ngại xách kiếm xông ra chiến trường. Nhưng, khi hắn vô tình nghe cha bàn kế hoạch với một vị lãnh đạo cấp cao trong phòng, tiết lộ về cách thức vận hành bộ máy thực sự, Kim Taehyung mới ngỡ ngàng và mất kiềm chế.
Không đời nào và không bao giờ hắn để chuyện đó xảy ra!
Kim Taehyung đã tự thề với lòng mình như thế.
YOU ARE READING
𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯ Tác Giả Chưa Nghĩ Ra Tên Fic =))))
FanfictionKim Taehyung: Đôi mắt Tâm Nhãn kia, nó sẽ đưa con người ta vào một thế giới cô lập, phản chiếu nỗi sợ hãi lớn nhất của mỗi người. Có kẻ sợ côn trùng, có kẻ sẽ sợ cái chết, nhưng cũng có kẻ sợ khi phải nhớ về một kí ức đau thương nào đó. Và cho đến...