Vạt nắng mỏng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn, ươm sắc vàng trên những tán cây xanh. Áng mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời trong vắt, soi bóng mình xuống dòng sông tĩnh lặng. Đâu đó từ mé rừng bên kia vọng ra tiếng chim hót, xa xa vọng lại là tiếng rì rầm của thác mơ. Cánh bướm dập dìu đẩy đưa theo ngọn gió, đậu lên một mái tóc nâu mềm đang loay hoay trong bụi cỏ rậm. Bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn hái từng cây thuốc, bỏ vào cái giỏ đan bằng tre kế bên.
Công việc này diễn ra vào mỗi buổi sớm đã thành quen. Khi ánh mặt trời vừa lấp ló ban mai, em sẽ lên thảo nguyên cách làng một con sông kia để hái thuốc. Ngôi làng của em toạ lạc nơi chân núi, kế bên một con sông lớn khuất sau cánh rừng già.
Làng Mộc không phải là một ngôi làng lớn, tuy đã được thành lập từ lâu nhưng nơi đây vẫn còn rất nhỏ bé. Dân làng Mộc hành nghề thợ mộc để kiếm ăn, bất cứ chỗ nào cần xây nhà dựng cầu, họ sẽ tìm tới đây để thuê nghề mướn thợ. Vì hoàn cảnh lam lũ vất vả, làng Mộc gần như sống độc lập, tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Trưởng làng không thực hiện chính sách ngoại giao hay kí hiệp ước đồng minh với bất kỳ một quốc gia nào khác. Cũng vì là một trong số ít những ngôi làng chơi hệ solo, nên mỗi khi có chiến tranh nổ ra, làng Mộc phải tự lực cánh sinh mà không có hậu thuẫn.
Nay, tin đồn ngoại giao làng Cát và làng Sương lục đục có lẽ không chỉ có mình làng Kim mới biết. Đương nhiên, làng nào mà chẳng cử trinh sát đi xung quanh hóng hớt, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì nhưng hiện tại có lẽ làng nào cũng đã và đang thủ binh lực sẵn rồi. Làng Mộc nhỏ bé cũng không ngoại lệ, ngoài người dân hành nghề với gỗ thì trong làng cũng có một đội quân ninja. Song, tiềm lực quân sự nếu đem so với các quốc gia lớn khác thì chẳng là cái đinh gì hết. Để giảm thương vong, nhẫn giả làng Mộc thường tập trung luyện thuật trị thương nhiều hơn nhẫn thuật chiến đấu. Vì vậy, nơi đây đã sở hữu cho mình những y nhẫn tinh nhuệ mà không phải làng nào cũng có.
Jeon Jungkook bỏ những lá thuốc cuối cùng vào trong giỏ, lượng thảo dược vừa đủ như mọi hôm. Em từ tốn đứng lên, phủi đi vài hạt cát còn vương trên quần áo.
Thế là xong!
Công việc mỗi sáng của em chỉ có thế, lên thảo nguyên hái thuốc và đem về cho đội y nhẫn trong làng. Thật ra, Jungkook không phải là nhẫn giả, nhiệm vụ này em chỉ vừa làm được năm tháng nay, vì nó phục vụ cho cuộc đại chiến sắp tới. Trước kia, em chỉ quanh quẩn trong làng mà không làm gì cả, chẳng phải do em lười, là do dân làng ghét em tới gần họ. Khách vãng lai mà có tò mò hỏi lý do, Jungkook sẽ ngại ngùng kéo tay áo của mình xuống. Ngay cả em cũng căm ghét bản thân mình, nên không thể trách được người trong làng muốn né tránh.
Jungkook trở về khi mặt trời đã lên cao, lúc này người người đều đã tất bật với công việc. Em băng qua con đường đất đầy sỏi đá, đem cái giỏ tre hướng về phía cuối làng. Gian nhà lớn lúc nào cũng tấp nập các ninja lui tới để nhận nhiệm vụ, Jungkook lách người qua một bên, thập thò sau mấy cây cột cao nhìn vào bên trong. Như mọi lần, trưởng làng sẽ nhanh chóng nhìn thấy em. Ông ra lệnh cho một ninja thượng đẳng kế bên tiếp tục phân công nhiệm vụ, rời khỏi bàn và đến chỗ Jungkook đang đứng. Em ngoan ngoãn đem giỏ thuốc đã hái đưa cho ông ta, vì chỉ có ông mới đem được thứ này đến cho đội y nhẫn.
YOU ARE READING
𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯ Tác Giả Chưa Nghĩ Ra Tên Fic =))))
FanfictionKim Taehyung: Đôi mắt Tâm Nhãn kia, nó sẽ đưa con người ta vào một thế giới cô lập, phản chiếu nỗi sợ hãi lớn nhất của mỗi người. Có kẻ sợ côn trùng, có kẻ sẽ sợ cái chết, nhưng cũng có kẻ sợ khi phải nhớ về một kí ức đau thương nào đó. Và cho đến...