thắt lưng xanh

360 55 0
                                    

đồi viên vĩ có chàng thợ may, biết bao ngày ròng mong người chồng bội bạc.

cầm chiếc kéo may, chàng ôm nỗi nhớ phu thê vẽ từng hàng nước mắt.

đứng trước chiếc gương bạc, đôi chân chàng run rẩy. bấu lấy gương mặt mình, chàng thét lên đầy bi thương.

chàng chưa đủ đẹp sao?

chưa đủ xinh đẹp sao?

vết bỏng chẳng còn nữa, chàng vẫn chưa đủ kiều diễm trong mắt chồng hay sao?

"sao chàng vẫn chưa về nhà?"



ánh trăng rơi xuống mái nhà tranh, hắt lên cánh cửa lợp giấy ngả màu. bóng lưng u sầu của chàng thợ may trẻ ẩn hiện, mập mờ trong bóng tối.

đôi tay nhuốm nước mắt chăm chỉ làm việc, dệt thêu những bộ áo diễm lệ nhất quỷ đảo.

chàng cần cù may vá đến mức, âm thanh rả rít của tiếng cồng chiêng vọng khắp con đồi cũng chẳng nghe thấy.

bỗng dưng, có hai bóng người lướt qua khung cửa giấy, giọng nói vang đến đôi tai chàng.

chàng ngẩng mặt, mở cửa tiệm may, chứng kiến một đoàn người đi qua.

dẫn đầu đoàn người là ông lý, người đàn ông có đôi mắt tựa niềm u uất. theo sau là bốn tên trai tráng khiên trên vai chiếc quan tài gỗ, cùng một đoàn người gõ cồng chiêng. hẳn là đi đưa tang con trai trưởng nhà lý.

họ đi đến đâu, tiếng khóc tang thương vang lên đến đấy, phủ cả ngọn đồi với nỗi buồn u ám.

bởi vì cậu lý là một con người có chút lạnh lùng, nhưng cậu ta là người tốt. ai lại nỡ lột da sống một người tốt?

chàng thợ may lo sợ trầm tư, bỗng sáng mắt lên khi trông thấy người chồng ở giữa đoàn người.

"sao chàng không về nhà, lại đi đưa tang cậu lý?"

cất bước rời khỏi tiệm may, chàng thợ may lén lút theo sau đoàn người đưa tang.

cái xác không da của cậu lý được chôn dưới lớp đất sâu thẳm.

ông lý thương con, quỳ xuống mộ khóc ai oán, tiếng khóc như cứa vào da vào thịt kẻ đã hại con mình.

chàng thợ may đứng đằng xa, cúi đầu buồn thay. nhưng đột ngột, cậu trông thấy cảnh tượng như sát muối vào tim.

gã chồng phụ bạc của chàng, cũng xót thương cậu lý, gã còn quỳ gối khóc lóc như một đứa trẻ ngu xuẩn.

thật tồi tệ, gã chẳng bao giờ khóc vì chàng.

phương xán khóc đến khản cả cổ họng, chẳng ai an ủi được gã, cũng chẳng ai mang hôn thê của gã về.

có một cậu trai, bước ra từ phía đoàn người áo đen. dáng người thấp tẹt, trên người vận chiếc thắt lưng xanh, bắt mắt cùng cực.

cậu ta khuỵu xuống bên cạnh chồng chàng thợ may, dùng đôi tay ôm lấy gã mà dỗ dành an ủi. gã chồng ngã vào lòng cậu trai nọ, thút thít vài tiếng rồi ngừng khóc.

đồi viên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ