gã chồng tồi

284 53 6
                                    

đồi viên vĩ rơi vào u uất, chàng thợ may lại vui vẻ rạng ngời.

hôm nay là một ngày thật đẹp, khiến chàng phải thức dậy từ sớm, hì hục dọn dẹp tiệm may nhỏ.

ngồi bên vách tường giấy, chàng ôm đôi kéo sắt, mài lưỡi kéo tỉ mỉ, khiến chúng bóng loáng như một chiếc gương cầm tay.

hôm nay là một ngày vui, vui đến mức lòng chàng thơ nôn nao như trẩy hội.

cánh môi đào họa nụ cười tựa vầng trăng khuyết, chàng thợ may lững thững bước về phía hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài con đường làng.

mới, hiu quạnh làm sao. ngọn đồi đã từng đông đúc người, luôn náo nức từ rạng đông đến tối muộn. nay chỉ còn lại những đoạn đường vắng lặng, mặt trời còn chưa mất dáng, nhà nhà đã âm thầm chốt then cửa.

bọn họ sợ đấy mà, sợ kẻ đã lột da cậu lý, kẻ rút ruột cậu từ, kẻ đục xương cậu lý nhỏ.

nhưng chàng thợ may chẳng lo cho lắm, khi tên ác ôn đã ra tay kia sẽ chẳng giết thêm một ai nữa.

ồ, chẳng giết thêm ai nữa đâu.

hoặc có thể sẽ giết thêm một người nữa.

nhưng chàng cũng chẳng quan tâm về kẻ đó nữa rồi, chàng còn đang bận thơ thẩn nghĩ về cuộc hẹn cùng người chồng thân mến.

thắp từng ánh sao trong đôi mắt, chàng chẳng thể ngăn được nỗi mừng vui khi sắp gặp được chồng.

người chồng tồi tệ ấy, cuối cùng cũng chịu gặp chàng rồi.

chàng đã đủ lộng lẫy để gặp gã rồi.

“chẳng biết chàng có đang đợi ta.”

“chỉ mong chàng nhớ rõ khuôn mặt này.”

“và đừng phụ bạc hỏi ta là ai.”

trăng lên cao, gió lạnh hiu hiu thổi, đồi viên vĩ vắng tanh, bao trùm bởi bóng tối hiếm hoi có lấy ánh đèn.

chốt lại cửa tiệm may nơi góc phố, chàng thợ may cầm theo ngọn đèn dầu, đến nơi đã định sẽ gặp chồng mình.

chàng vận trên mình tấm áo đỏ sắc, quanh eo là chiếc thắt lưng màu lục, trên mái tóc hoa cài trâm cài vàng.

dung nhan tựa vì tinh tú, điểm lên nụ cười ngọt ngào há có thể giết chết một trái tim.

chàng thợ may đẹp nhất ngọn đồi đêm nay, chẳng có kẻ nào sánh bằng với những thứ chàng đang có.

vậy là đã đủ để gặp mặt người chồng tồi tệ, lôi kéo gã về nhà, về nơi gã thuộc về.

đã đủ rồi.

đỉnh đồi phủ một làn sương mỏng, được rọi sáng dưới ánh trăng mập mờ. chàng thợ may xách đèn dẫu, vui mừng bước từng bước lên đỉnh ngọn đồi, cảm giác như niềm háo hức trào dâng ngất ngưỡng.

đúng như kế hoạch, chồng của chàng ở đây, một mình ngắm trời đêm xa vời vợi. cô đơn bất tận phủ xuống đôi vai gã, hệt như gã đã chẳng còn điều gì để mất.

đồi viên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ