tăng lữ và đứa trẻ

389 68 7
                                    

ngày kia có vị tăng lữ vận đồ màu tía dày, tay cầm kinh phật, có dịp đi ngang qua quỷ đảo.

chẳng là, người bắt gặp một đứa trẻ.

đứa trẻ mắt đen láy, tóc loăn xoăn rối bù, ngồi bên một gốc cây. bần thần, ngơ ngác, đôi bàn tay nó run lầy bẩy như vừa làm một tội ác khó tha.

máu, đỏ thẫm. cả người đứa trẻ đều bê bết máu. thứ màu đỏ chói vương vãi từ đỉnh đầu cho đến mũi giày đứa trẻ, vấy bẩn cả khuôn mặt trẻ thơ của nó.

vị tăng lữ là người theo đạo, thấy cảnh kinh hoàng cư nhiên hoảng hốt. người vội hỏi đứa trẻ, đã có chuyện gì xảy ra.

“tôi vừa chém đầu một người.”

“người đó rất tốt.”

“tôi gọi người đó là cha.”

đứa trẻ giương đôi mắt lấp lánh nhìn tăng lữ, như xem nét bàng hoàng trên gương mặt người là điều ắt sẽ thấy, nó thành tâm nhờ vả người một chuyện.

“thỉnh người đến cất cho cha tôi khúc cầu siêu.”

“thỉnh người, với toàn bộ đớn đau trong lòng tôi lúc này.”

vị tăng lữ thấy đáng thương cho đứa trẻ, chính đôi bàn tay non nớt đã cầm lên thanh kiếm, giết chết cha mình.

người đinh ninh trong lòng, một đứa trẻ không thể làm chuyện độc ác đến thế, trừ khi là bị bắt ép.

cảm thông cho buồn đau hằn in trong đôi mắt đứa trẻ, tăng lữ gật đầu đồng ý đến cất khúc cầu siêu cho người cha đã chết.

dọc đường lên đỉnh đồi viên vĩ cao xa, sừng sững dưới nắng trưa. tăng lữ hỏi đứa trẻ tên lẫn tuổi.

người dân ở đồi viên vĩ gọi nó là lương tinh dần.

đứa trẻ không có tên, hoặc nó không nhớ. chỉ là mọi người đều gọi nó như thế.

tăng lữ thì khác, người nhớ tên của mình, nhớ rất rõ.

tên của vị tăng lữ là hàn chí thành.








đỉnh đồi viên vĩ hoang sơ, cỏ cây phủ kín, giữa bãi cỏ là cây cổ thụ cao to.

trên cành cây thắt một sợi dây thừng dày, nối xuống dưới buộc vào mái tóc hoa của một cái đầu.

một cái đầu xinh đẹp, dù đã lìa khỏi thân vẫn đẹp động lòng người.

tăng lữ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại chắc chắn rằng mình chưa từng gặp gương mặt này nơi đâu, kể cả là trong quá khứ mà người đã sớm lãng quên.

đỉnh đồi viên vĩ cách biệt với phía dưới, vắng vẻ, hiu quạnh, không có lấy một bóng người.

chỉ có cái đầu bị treo lên cây một mình đơn độc, giữa chốn hoang vu.

“đây là cha của con?”

“phải.”

cái đầu là của cha đứa trẻ, vị tăng lữ ồ một cái. chỉ biết đứng mặt đối mặt với dung nhan sắc sảo dẫu thiếu đi cơ thể kia, tần ngần chẳng biết làm gì.

đồi viên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ