"Tối nay anh về muộn, đi ngủ trước đi, đừng có hòng thức xem phim nữa."
Em nhìn tờ giấy nhắn trên cánh tủ lạnh mà phụng phịu. Xì, kệ nhà anh, cứ xem đấy, anh làm gì được em nào? Phô mẹ em chắc? Đợi mãi mới tới kì nghỉ hè, cày phim xíu thì sao? Em lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra, không quên cầm bút vẽ thêm cái mặt quỷ vào mẩu giấy. Cho ảnh tức chơi, ai bảo quản gì dữ vậy?
Được nghỉ thì cũng vui đấy, nhưng mà ở nhà mỗi mình thế này chán òm. Có thêm anh ở nhà nữa thì vui, hai mình thì bao giờ chả vui hơn một mình. Nhưng biết làm sao, anh còn bận công việc ở cửa hàng, sao mà bỏ được. Đã vậy còn vẫn đang mùa cao điểm, anh lại càng bận hơn, bao nhiêu việc cứ tự ôm hết vào người, hôm nọ em nì nèo mãi mới chịu để em giúp cùng.
"Samuuuuuu!!! Anh tính bảng lương sai tòe rồi, sao không hỏi em hảaaaaaaaaaaa?"
"Thì...anh biết đâu được là em cũng biết làm..."
"Thôi, ra kia nghỉ đi, xíu em chỉ cho."
Thế là nguyên tối đó, em ngồi dạy anh làm, hai đứa chúi mũi vào cái máy tính đến tận khuya mới thôi. Lúc đầu thì hơi khó tí tại vì anh chưa quen, em phải giải thích mấy lần anh mới hiểu ra. May cho anh là người yêu em đấy, phải lũ sinh viên của em thì em kí đầu anh luôn rồi!
"Này, lần sau có gì anh không làm được thì phải nhờ đấy, đừng có tham công tiếc việc nữa, nghe chưa?!"
"Biết rồi, biết rồi mà. Mà cô giáo dạy dễ hiểu ghê á, chắc mai anh cũng đi làm sinh viên mới được, nghe hoài hông chán luônnnnnn."
"Thôi, xin, anh mà là sinh viên của em, em cốc lủng đầu anh luôn."
Thoáng cái đã 8 giờ tối rồi. Thế mà vẫn chưa thấy tiếng chìa khóa lách cách mở cửa đâu! Đúng là anh về muộn thật, biết vậy rồi nhưng em vẫn buồn lắm. Bận công việc thì đã đành, đã vậy còn chẳng có thời gian dành cho nhau xíu nào, cả ngày chỉ được ở cạnh nhau lúc đi ngủ mà thôi. Nhưng thôi vậy, vì anh bận mà, đâu thể bắt anh nghỉ làm để ở nhà với mình được, nhưng nhớ anh quá...
Em ngồi coi phim, nhưng chẳng tập trung nổi, cứ một lát lại xem đồng hồ, mở điện thoại xem có tin nhắn của anh không. Cứ như vậy mãi, rồi em thiếp đi lúc nào không hay.
Đúng 11 giờ đêm, anh về. Thấy phòng khách vẫn sáng đèn, anh đang định bụng sẽ mắng em một trận vì cái tội không nghe lời, nhưng đi đến cái sofa thì khựng lại. Nhìn em ngủ ngon lành mặc kệ phim vẫn đang chạy, anh chỉ biết cười trừ rồi bế em vào giường nằm. Dạo này bận bịu quá, chẳng dành thời gian cho em được, để em ở nhà lủi thủi mỗi mình nghĩ cũng tội. Mà mình cũng nhớ em ấy nữa, giờ em lại còn đang được nghỉ hè, phải tranh thủ vậy~
- Ơ, 7 giờ rồi mà anh chưa đi làm àaaaaaaaa? Dậy, dậy, dậy mauuuu!!!!
- Không dậy đâuuu...anh được nghỉ mà...
- Gì cơ?...Nay mới thứ sáu, sao lại thế?! – Em nhìn anh, chớp mắt khó hiểu.
- Thì em bảo anh phải biết giao việc cho người khác làm nữa mà, dù sao mọi người cũng quen việc rồi, không sao đâu.- Anh ngái ngủ nói, tay kéo em vào lòng.- Thôi, nằm tiếp với anh, nhá, em?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 | miya osamu
Fanfiction"𝙱𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎'𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚔𝚎 𝚍𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞" vài mẩu chuyện hằng ngày nhỏ tí xíu.