Anh với em bên nhau được một phần cũng là nhờ tâm hồn đồng điệu mê ăn uống. Tới nỗi mà nếu cuối bữa cơm, trên đĩa chỉ còn một miếng thịt cuối cùng, thì tiếp theo nó sẽ như thế này:
- Samu à, lúc nào anh cũng kêu em hay ăn chóng lớn, thế nên em mà ăn miếng thịt cuối cùng này thì anh cũng không phiền đâu, anh nhỉ?
- Ừ, anh có phiền đâu, nhưng hôm nay anh đi làm về, vừa đói vừa mệt nữa, nên bữa này em nhường anh được không em?
- Nhưng mà ban nãy em thấy anh ăn cũng nhiều rồi í, tối rồi ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu, để em ăn nốt cho nha~
- Thôi bụng anh tiêu hóa tốt hơn bụng em mà, em ăn thế đêm lại tức bụng không ngủ được, để anh ăn giùm cho không bỏ đi phí lắm.
...
- Của em, anh đừng hòng gắp-
- Của anh, em đừng hòng lấy-
Và cuộc đấu khẩu (đấu đũa nữa) chỉ dừng lại khi cả hai phát hiện ra miếng thịt đã bị con mèo thó mất từ bao giờ, để lại hai kẻ ham ăn ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhưng được cái là, sau mỗi lần chí chóe, cả hai đều không có trò "tại anh-tại em", mà lại quay sang an ủi nhau, tất nhiên, cũng lại bằng đồ ăn.
Cơ mà thỉnh thoảng có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh thế này cũng vui phết, nhỉ?
Vì mê ăn mê uống nên kỉ niệm các dịp lễ, đôi chích chòe này cũng làm hơi khác một xíu. Thay vì quà cáp đắt tiền, hai bạn trẻ cứ đồ ăn mà tặng nhau thôi, chẳng cần gì nhiều cả, nên đâm ra cũng có mấy món quà hay ho lắm. Như lễ Tình nhân năm nay chẳng hạn, em cứ ngỡ là sẽ nhận được sô cô la của anh, nên cả một buổi sáng em hì hụi trong bếp để làm nama chocolate cho anh. Làm thì khó thật, nhưng cứ nhớ đến cái mặt cười tít mù của anh là em lại gắng xắn tay lên mà lăn xả tiếp. Được, mình đây tuy chẳng mấy khi vào bếp, nhưng kiểu gì cũng phải cho anh lác mắt coi!
Đến tối, Samu vừa về nhà, em đã hớn ha hớn hở cầm hộp nama choco ra khoe anh rồi.
- Anh xin nhá trùi ui hôm nay làm nama choco giỏi thế!
- À đúng rồi anh cũng có quà cho em nè! Đợi anh một tí nhé!
Rồi Samu chạy tuốt vào trong bếp, đóng cả cửa lại không cho em vào luôn. Quái, mình ở trong bếp cả sáng mà có thấy có món gì lạ đâu nhỉ, ông này giấu ghê thật đấy!
Chỉ mấy phút sau, cửa bếp mở tung, và trước con mắt đang háo hức bỗng chốc đã thành đầy ngỡ ngàng, ngơ ngác của em, Samu giơ ra một bó ớt đỏ đã được cắt ngắn bớt.
- Valentine vui vẻ em nhé, tặng em hoa hồng anh tự làm nhá~ Nè nói gì đi chứ em, vui quá hông nói nên lời à?~
Bây giờ thì em có thể chắc chắn, rằng người yêu em thật sự bị hâm thật, hâm nặng là đằng khác! Nghĩ ra được bó ớt thay cho hoa hồng thì em cũng bó tay chịu cứng luôn!
- Sao ngày xưa em thích anh được nhỉ, không tin nổi luôn!
- Tại anh ngầu quá chứ sao, thế em nhận quà hông nào?~
- Nào thì em xin-
Tự nhiên, ở đâu ra một cái thơm rõ kêu rơi trên má em.
- Valentine vui vẻ nhé em, đợi anh một lát anh nấu cho em ăn nhé, em thích ăn gì nào?
Sau cùng thì hóa ra, người yêu em cũng không đến nỗi hấp lắm, nhỉ?
____________
bonus ảnh bó hoa ớt =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 | miya osamu
Fanfiction"𝙱𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎'𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚔𝚎 𝚍𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞" vài mẩu chuyện hằng ngày nhỏ tí xíu.