Chuyện thứ ba

578 81 1
                                    

Nhớ hồi mới về ở với nhau, có một ngày vô duyên vô cớ, em dở cơn dỗi anh. Ừ dỗi thì đã đành, đằng này em còn chẳng thèm nói với anh là tại sao em dỗi cơ, làm anh nghĩ ngợi, buồn bực mấy hồi mà chả hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Nên là anh mới đi kiếm ông anh giai quý hóa để tâm sự mỏng giải sầu chút đỉnh.

- Ê Tsumu, tôi bị người yêu dỗi rồi, giờ làm sao đây?

- Người yêu mày cơ mà, mày hỏi anh mày làm gì?! Bình thường tụi bây có mấy khi dỗi nhau đâu nhỉ, sao lần này có vẻ căng thẳng thế?

- Tôi biết đâu được, tôi còn không biết tôi làm gì sai luôn để mà xin lỗi...

Atsumu đập bàn cái rầm:

- Dỏng tai lên mà nghe đây nhá! Con gái tính nó thế, sáng nắng chiều mưa, mày cứ đi xin lỗi em ấy đi cho tao, nhớ là phải tỏ ra thật hối lỗi vào, nghe chưa? Không cần biết mày làm gì sai, cứ xin lỗi đê!

- Vậy-vậy hả, ông có chắc không đấy?

- Chắc như đinh đóng cột luôn! Mày cứ tin tao!

Thế là nghe lời ngài quân-sư-tình-yêu-tự-xưng Atsumu, anh định bụng về nhà sẽ bám em nửa bước không rời, nì nèo xin lỗi thật lâm ly bi đát, rồi sau đó em sẽ hết giận và đôi mình lại làm hòa, quả là một kế hoạch hết sảy! Thằng anh giai mình trông ngu ngu vậy mà thỉnh thoảng cũng ra gì phết nhỉ? Osamu nghĩ thầm.

Nhưng khi về nhà, chưa kịp triển khai chiến thuật xin lỗi hết nước chấm kia, thì anh đã trông thấy em ngồi thút thít với hộp cứu thương rồi. Không chậm đến nửa phút, anh đã nhào ngay ra chỗ em:

- Em làm gì mà lại ngã xước hết cả chân tay thế này?!

- Tại anh đấy! - Giọng em run run, cố nén lại để không òa lên khóc.

Nhưng mà, đau quá, chẳng chịu được nữa, em òa lên nức nở:

- Anh rủ em về ở với anh mà anh chẳng sắp xếp lại đồ gì trong nhà hết, cái gì cũng để lên chỗ rõ cao!

- Cái dây phơi đồ cũng mắc rõ cao, nãy em đi phơi cái chăn phải đứng lên ghế mới phơi được, ghế gãy nên em mới ngã thế này!!

Ôi chao

Thật đấy à?

Anh ngồi ôm em vào lòng, cố gắng nhịn hết sức có thể để không lăn ra cười. Trời đất ơi, hóa ra là người yêu anh dỗi anh vì cái gì trong nhà cũng được bày quá tầm với của em ấy à? Ừ, tại người yêu anh bé bỏng quá mà, nhờ chiều cao khiêm tốn ấy mà đi đâu em cũng bị nhầm thành học sinh cấp ba còn gì. Anh muốn cười quá, nhưng bây giờ cười thì lại bị giận chết, nên thôi, dỗ em đã.

- Thôi, anh xin lỗi, tí nữa anh đi chỉnh cái dây phơi liền. Thôi đừng khóc nữa nha, giờ để anh xem em có bị thương chỗ nào nữa không, nha? Rồi anh mua kem socola cho em, nha?~

- Ba hộp thì em chịu.- Em sụt sịt - Mà anh nhớ phải để đồ chỗ thấp thôi, em còn dùng nữa. Nãy lấy hộp cứu thương em cũng với mãi mới lấy được!

- Ừ ừ anh hứa, anh nhớ rồi.

Rồi thì dây phơi cũng được chỉnh cho dễ treo đồ hơn, cốc chén cũng được để ở cái kệ thấp hơn. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa...

- SAMU ANH RA ĐÂYY! Anh dám giấu đồ ăn vặt lên chỗ cao không cho em ăn àaaaa! Ra đây cho em mau em tẩn chết anh đồ ăn mảnhhhhh!

𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 | miya osamuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ