Và thế là Châu Kha Vũ đã có thể đường đường chính chính ôm hôn Lưu Chương sau hôm trước anh chấp nhận lời yêu của mình. Mặc dù trước đó cậu vẫn không chút liêm sỉ nào mà ăn đậu hũ của anh trước mặt các thành viên.Song Kha Vũ trở nên bận rộn trong phòng Lưu Chương ngày càng nhiều. Cậu rất thích ôm anh cùng anh làm việc, cùng ngủ trên một chiếc giường, nhất là trong thời tiết thu đông như này. Nhiều lúc cậu thật sự muốn đứng trước mọi người hỏi rằng họ có thấy ghen tị với cậu hay không.
Nhưng có một điều Châu Kha Vũ chưa thỏa mãn lắm, đó chính là hôn Lưu Chương. Cậu rất thích đôi môi của anh, càng thích được gặm nhấm, liếm láp đôi môi ấy. Vậy mà Lưu Chương lại không biết thở khi hôn làm Châu Kha Vũ luôn phải tạm dừng mỗi khi đang đê mê. Vì vậy cậu quyết định giúp đỡ anh...
Lưu Chương nghĩ lại thấy mà tức, không biết Châu Kha Vũ hay Lươn Kha Vũ, mồm bảo là giúp anh nhưng thực chất lại công khai ăn đậu hũ của anh mới đúng.
Bởi vì sao? Bởi vì ngày nào Lưu Chương cũng bị Châu Kha Vũ áp lên tường, lên cửa mà hôn hít. Mặc dù đúng là anh cũng bắt đầu biết cách hít thở khi hôn thật, nhưng một ngày bị đè ra hôn mấy lần, chỉ thiếu điều cởi sạch quần áo làm chuyện người lớn, cũng thật mệt mỏi quá đi.
Lưu Chương còn nhớ vào đêm hôm trước, khi mọi người đã về phòng đóng cửa hết rồi thì anh bởi vì khát nước nên phải xuống bếp. Châu Kha Vũ ngồi cạnh anh cũng đòi đi theo.
Lưu Chương rót cho mình một cốc đầy, tu một hơi hết sạch. Khi chuẩn bị trở về phòng thì bất ngờ bị cậu kéo lại, với tần suất chăm chỉ tập gym bao lâu nay mà cậu có thể bế anh một cách dễ dàng đặt lên thành bếp.
"Nè Kha Vũ em làm gì thế?"
Châu Kha Vũ một tay giữ eo, tay còn lại đưa lên niết nhẹ yết hầu của anh. Có lẽ Lưu Chương không thể nào biết được khi anh uống nước, chiếc yết hầu này nhấp nhô quyến rũ biết bao, rất xứng đáng được cậu yêu thương.
"Tự dưng em muốn hôn anh."
Châu Kha Vũ cười rõ tươi, không chờ mà cũng không muốn chờ câu trả lời của anh sẽ là gì, nhanh nhẹn đưa tay vòng qua gáy anh nhẹ nhàng kéo xuống, dẫn bờ môi anh kết nối với bờ môi của mình, và truyền nhau những hơi ấm trong thời gian chuyển mùa này.
Thật hài lòng với hành trình giúp đỡ mấy ngày qua của mình khi cảm nhận được hơi thở của anh trong nụ hôn. Châu Kha Vũ bắt đầu một nụ hôn sâu, một nụ hôn mà cậu luôn muốn cùng anh bấy lâu nay. Đưa lưỡi nhẹ vờn đôi môi hơi hé mở của anh, sau đó vừa chủ động vừa có được sự phối hợp hoàn hảo của anh mà thành công đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của anh. Cậu còn có thể ngửi rõ mùi hương dịu nhẹ của loại kem đánh răng anh thường dùng.
Châu Kha Vũ cảm thấy nụ hôn này còn khăng khít hơn nhiều khi đôi vai đón lấy sức nặng từ hai cánh tay của anh, chúng khao khát kéo khoảng cách cả hai lại như muốn hoà tan làm một. Lưu Chương đã có lòng thì Châu Kha Vũ cũng sẽ thành tâm mà đáp lại.
Tiếng nhóp nhép đầy tuyến nước bọt vang lên trong bếp. Châu Kha Vũ càng lúc càng chìm đắm, đôi tay giữa eo anh không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo chạm lên hạt đậu phía bên trên. Và có lẽ Lưu Chương cũng đã trầm luân không ít, bởi không hề có sự kháng cự nào từ anh ngoài việc văng vẳng bên tai những tiếng rên rỉ đứt quãng và một ít nước bọt chảy ra từ khoé môi anh không kịp nuốt.
Toàn thân hai người đã trở nên vừa nóng vừa đỏ như bị châm lửa. Châu Kha Vũ vừa định vén áo anh lên cao, thậm chí là muốn lột sạch rồi quăng một góc, để lần này có thể cùng anh chìm đắm trong nhục dục, nhưng trước khi cậu kịp hành động thì một giọng nói của người thứ ba bất ngờ lên tiếng:
"Á em xin lỗi em không thấy gì hết."
Chất giọng đặc biệt không lẫn vào đâu được của Patrick khiến Châu Kha Vũ lẫn Lưu Chương phải đứng hình và buông đôi môi nhau ra. Lưu Chương còn nhanh chóng kéo tay Kha Vũ khỏi bờ ngực mình, song lấy tay che khuôn mặt đang xấu hổ rúc sâu vào hõm cổ cậu bởi anh không dám nhìn đứa em nhỏ yêu mến của mình đã vô tình chứng kiến cảnh nhạy cảm này, dù em nó đang dùng cả hai bàn tay che đi đôi mắt.
"Em uống nước rồi em lên phòng ngay, hoặc em sẽ xuống uống sau ạ..."
"Em cứ từ từ uống thôi Patrick." Châu Kha Vũ sờ lên mái tóc của người đang không dám ngẩng mặt lên kia cười một cách trìu mến. Dù không thể nhìn được khuôn mặt anh đỏ như nào nhưng chỉ cần nhìn đôi tai ửng đỏ kia, cậu không thể không thầm cảm thán người yêu mình quá đáng yêu rồi.
Phía sau truyền đến tiếng ho sặc sụa của Patrick, vì quá căng thẳng mà đến uống ngụm nước cũng không xong. Thế là cậu quyết định mang luôn cốc nước về phòng, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Em sẽ không kể với ai đâu, hai anh yên tâm."
Mất mặt thế là vừa. Lưu Chương vì quá xấu hổ mà không dám nói chuyện với Patrick mấy ngày liền. Nếu không phải Patrick xuống nước dỗ dành trước thì chắc cả đời này anh cũng không dám nhìn em nó mất.
Đồng thời với Châu Kha Vũ, anh quyết định cấm cửa một tháng trời.
__
Vì sắp tới sanh thần của Paipai nên hôm nay cho em bé ăn 🍚 🐶 một chút, hôm khác cho em là người rải đường ㅋㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Cách tán tỉnh KK của Tiểu Vũ
FanfictionChâu Kha Tiểu Vũ Vũ thích AK Lưu - bảo bối - Chương nên muốn mỗi ngày thả thính anh một chút. Disclaimer: nhân vật không thuộc sở hữu của tôi, tôi chỉ nắm giữ nội dung câu chuyện, xin đừng áp đặt nhân vật trong truyện lên người thật. Pairing: Châu K...