nine

645 81 2
                                    



Châu Kha Vũ lần đầu dỗi Lưu Chương. Cậu lại có thể ngó lơ anh cả một ngày. Đến Lưu Chương cũng thấy nể phục, rõ ràng ngày nào cũng bám anh đuổi thế nào cũng không đi, vậy mà hẳn một ngày không thấy mặt mũi đâu.

Lúc đầu Lưu Chương định mặc kệ, thầm nghĩ rồi thể nào mấy nữa lại mò sang phòng anh trưng cái bản mặt cún con kia cho coi. Thế nhưng có lẽ lần này Lưu Chương - sinh viên đại học danh giá học bá người thật việc thật - tính toán hơi sai rồi.

Giống như mọi hôm, Lưu Chương ngồi chỉnh sửa bản nhạc của mình tới tận đêm khuya. Chưa tới một giờ thì anh sẽ không rời khỏi bàn làm việc. Vậy mà khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng căn phòng vẫn không xuất hiện bóng dáng người kia đâu, lòng anh hơi chùng xuống.

Định tạm gác lại bản demo sang một bên để lén sang phòng dỗ dành tí, nhưng trong đầu đã nhanh nảy số lỡ đâu em nó ngủ rồi, thế là lại không dám làm phiền. Cuối cùng quyết định đứng dậy tắt đèn đi ngủ.

Lưu Chương ngả người xuống giường, kéo chăn cao tận cổ, trời đã trở lạnh nên anh không dám để chân trần lộ ra khỏi chăn nữa. Ánh đèn ngủ hiu hắt mờ ảo trong đêm, ngoài trời không có ánh trăng cũng không có ngôi sao lấp lánh nào, ánh đèn đường cũng chiếu sáng yếu ớt, Lưu Chương lim dim đôi mắt trong thời tiết se lạnh chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Đúng lúc đó anh nghe được tiếng cửa phòng mình được mở ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào. Chẳng ai khác ngoài Châu Kha Vũ m89 kia, Lưu Chương chắc chắn, nên không thèm để ý tới cậu, rõ ràng anh đây mới bị cho ăn bơ trước. Lưu Chương kéo chăn trùm qua đầu, chính xác nói cho Châu Kha Vũ biết rằng anh đây không thèm để ý mày đó.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhanh chóng nhảy lên giường chui vào trong chăn ôm lấy anh. Dù vẫn còn giận nhưng vừa thấy anh định chơi trò giận lại mình thì cuối cùng cậu đành phải đầu hàng. Cả ngày nay không được ôm hôn anh miếng nào, nhớ anh quá không chịu được.

"Anh ơi..."

"Anh..."

"Chương Chương à..."

Châu Kha Vũ gọi anh ba lần đều nhận được sự im lặng từ đối phương. Cậu dụi dụi vào mái tóc anh, một chân đè lên chân anh, bàn tay cố tình lởn vởn trước bờ ngực anh. Để xem anh lơ em được bao lâu.

Đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, Lưu Chương rất nhanh bắt lấy cái tay nghịch ngợm của cậu, lên tiếng:

"Em mà lộn xộn nữa anh đá em xuống giường đó."

"Anh chịu nói chuyện với em rồi đó hả?"

"Không biết ai mới là người nên nói câu đó."

"Em biết lỗi rồi mà. Tại hôm trước anh để Patrick ngủ với anh nên em mới giận."

"Thằng bé qua chơi rồi ngủ quên mất, anh không nỡ gọi nó dậy. Với cả hôm đó em còn không sang ngủ với anh, vậy mà còn trách anh!?"

"Em xin lỗi. Nhưng lần sau anh đừng cho ai ngủ phòng anh nữa nha. Em ghen đó bảo bối."

"Ừ trừ cả em ra nữa."

"Không được. Anh chơi kì quá đó. Chỉ có em được ngủ phòng anh thôi."

"Rồi rồi đi ngủ đi. Mai còn có lịch trình."

"Tuân lệnh bảo bối của em." Châu Kha Vũ hôn lên gò má của anh, chúc anh ngủ ngon.

Sau một lúc cậu nghe được Lưu Chương gọi tên mình:

"Kha Vũ..."

"Tiểu Vũ..."

"Em..."

"Em đây."

"Anh yêu em lắm đó."

"Em cũng vậy... Yêu anh nhất."

Ôm anh ngủ cũng là sướng nhất.


___

Vậy là một phần nữa là kết thúc series ngắn này rồi. Mọi người có đoán được phần cuối sẽ có gì để sưởi ấm cho những ngày mưa gió rét không nè hehe

Kha Chương | Cách tán tỉnh KK của Tiểu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ