Chương 3

40 3 2
                                    


Lần này Tiêu Viêm ngủ đến không biết trời trăng là gì, đến khi tỉnh dậy, đã là trời chiều ngả về tây, qua hơn một ngày.

Hắn vừa có một giấc mơ, trong mơ hắn đang đi giữa một chốn đồng không mông quạnh, bỗng dưng sấm sét ì đùng, mưa to như trút. Trong tích tắc ấy, một con rồng trắng băng qua giữa các tầng mây, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn vốn định chạy trốn, nhưng cơn mưa này như có linh tính ấy, cứ tát xối xả vào tai mắt mũi miệng hắn, làm hắn tránh không xuể, thở không ra hơi. Lại trong một thoáng trời đất chuyển màu, rồng trắng vọt xuống chỗ hắn, vung một phát tóm gọn lấy hắn, cứu hắn khỏi cơn mưa điên cuồng, hắn vừa hoảng vừa lo, không biết yêu ma kiểu gì. Vừa nhấc đầu nhìn lại, mặt rồng đã hóa thành một khuôn mặt mỹ nhân quen thuộc, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, bao nhiêu sợ hãi bỗng chốc biến thành khói mây, chỉ thấy tủn mủn hết cả trái tim.

Nấc một tiếng, Tiêu Viêm mơ màng mở mắt, lờ mờ trông thấy tro bụi trong không khí ấm áp. Bốn bề vắng lặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh gió tuyết lất phất giữa trời. Hắn chớp mắt, nhìn mình được đắp cho tận hai lớp dày cui, một tấm áo lông chồn trắng muốt với một mảnh chăn chi chít lỗ vá. Dưới chân giường nghe chậu than tí tách, hun ấm không gian trong phòng. Lại quay đầu về mép giường, mỹ nhân trong mộng đang ngồi bên chiếc bàn cũ nát, ngóng ra tuyết bay ngoài cửa sổ, như suy như ngẫm. Trên bàn đặt một chén thuốc, thứ trong chén đen thui không thấy rõ màu sắc.

"Tỉnh rồi?" Nhuận Ngọc ngoảnh lại, nửa khuôn mặt chàng phơi giữa hoàng hôn, khóe mắt có chút ủ rũ "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không có bỏ ta lại hửm." Tiêu Viêm nhịn không được mà cười, môi hắn khô nứt, cười tí là toác ra tóe máu, giọng cũng lạc đi, nghe cứ như tiếng kiếm nặng trịch kéo lê trên mặt đất vậy.

"Ừm." Nhuận ngọc không tiếp lời thêm, chầm chậm tới gần, ngồi bên mép giường "Uống thuốc đi."

Thuốc gì đen sì, còn nghe cả mùi khét lẹt. Nhưng hãy còn nóng, Nhuận Ngọc bèn thổi hơi hơi.

"Ừ." Tiêu Viêm đón lấy chén thuốc, uống một hơi, lấy tay áo lau miệng.

"Không sợ ta hạ độc à?" Trong mắt chàng như đong ý cười, nhưng biểu cảm vẫn nhạt nhẽo như sương.

"Sợ gì chứ." Tiêu Viêm nhìn chàng, nghiêm túc lắc đầu, sau đó dáo dác bốn phía "Đây là đâu vậy?"

"Dân cư ở đây thưa thớt, trong vòng mười dặm chỉ có một nhà thợ săn. Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây để tránh bão tuyết." Chàng thấy chóp mũi Tiêu Viêm mướt mồ hồi, nhẹ nhàng kéo chăn xuống cho hắn "Có muốn uống nước không?"

"Có." Tiêu Viêm đẩy chăn ra, chỉ chừa lại chiếc áo lông chồn.

Nhuận Ngọc xoay qua rót một chén trà. Mà cũng không thể coi là trà, chỉ là bỏ đại lá trà rồi nhúng nước sôi vô là cùng, cái chén còn bị mẻ mất một góc.

Chàng nâng chén trà đưa tới trước mặt Tiêu Viêm, ý tự hắn cầm lấy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chàng, có lẽ vì bệnh phong hàn chưa hết, mắt hắn cứ đỏ hoe, làm chàng lại thấy thương thương. Chàng khom lưng, kề chén bên miệng Tiêu Viêm, dịu dàng đút cho hắn uống một miếng. Cũng không biết vì sao, thiếu niên uống xong rồi, lại như thể vừa uống cái gì rượu thơm ngọc chất, trông sao khoan khoái lạ thường.

【 Song Leo / OREO】Quây nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ