Tiêu Viêm cẩn thận quan sát hai người ngoài cửa.
Người bộ khoái kia mặc áo vải màu than đã cũ, tay cầm đao dài, khuôn mặt chữ điền, ước tầm trên dưới bốn mươi tuổi, có lẽ xuất thân nhà quan, tóc mai hai bên bạc trắng, mặt mày sáng sủa, nói chuyện câu chữ rõ ràng, lễ lạc cung kính, cũng không vì thấy Tiêu Viêm nhỏ tuổi mà vênh mặt hất hàm ra lệnh.
"Tiểu huynh đệ, tại hạ là Trần Cô Nhạn, bộ khoái của Ứng Thiên phủ, mấy ngày nay đều có gió tuyết, thực sự không đi nổi đường, chẳng biết có thể làm phiền tiểu huynh đệ một đêm hay không?"
"Đao... dài... tốt... tốt!" Tiêu Viêm trông đến là ngây thơ chất phác, y như một thiếu niên nhà quê chưa quen mùi đời, "Hay....hay.... Ngươi .... Là... là... Đại hiệp?"
"Ơ..." Gương mặt chữ điền của vị đại khoái đỏ lên, "Tại hạ nào được xưng là đại hiệp, chỉ là một bộ khoái làm việc công. Kẻ gọi là hiệp, tất nhiên phải vì nước vì dân."
"Nói chuyện lạc quẻ đâu đâu." Tên hòa thượng nãy giờ yên lặng lên tiếng sỉ vả, "Tiểu huynh đệ, để bọn ta ở một đêm, cho ngươi một lượng bạc, chứ đằng trước đi kiểu nào được, mệt chết bà!"
"Không... không được..." Tiêu Viêm dò chừng gã hòa thượng, tầm ba mươi, tuy là kẻ xuất gia nhưng nom bề ngoài chả khác chi vừa nghịch bùn đất, nhơ nhuốc bầy hầy. Bên hông còn đeo một bình rượu hồ lô, mặt đỏ quạnh, còn nấc ực một tiếng, hơi rượu ập hết vào mặt, Tiêu Viêm không khỏi lùi ra phía sau, quay sang Trần Cô Nhạn, giọng nói có chút cầu xin, "Vị... đại hiệp... này... này, nhà... nhà có....phụ... nữ..., không tiện giữ khách, đằng trước mười dặm ... có.... có trạm dịch." Hắn cà lăm cà lắp.
Trần Cô Nhạn thấy tuổi hắn còn trẻ, e là trong nhà có ai kia, thầm nghĩ không tiện để hai tên đàn ông ở lại, liền chắp tay, định bụng đi tiếp, không làm khó thêm. Nhưng gã đại hòa thượng kia lại thừa lúc Tiêu Viêm toan đóng cửa, chen chân đi vào. Hai người họ vốn buộc chung dây xích, kéo kéo tránh tránh, cứ vậy tót thẳng vào nhà. Tiêu Viêm trộm nghĩ hai người này đích thực là cao thủ, lúc vừa vào cửa đã thoắt ảnh thoắt hình, thực sự đáng gờm. Hắn tự biết không bằng, nhưng bụng dạ ngứa ngáy, muốn so vài chiêu với họ. Song nhớ lại Nhuận Ngọc hồi nãy đã dặn rồi, đành cố nhịn vậy.
"Ông đây không đi đấy, hôm nay ta phải nghỉ ngơiở đây." Hòa thượng ngồi phịch trên ngạch cửa trước, ngó Trần Cô Nhạn, "Ngươi có cầm đao chém ta thì ta cũng cóc theo!"
"Cái tên khốn này." Trần Cô Nhạn mắng một câu, "Tiểu huynh đệ, thật sự xin lỗi, hai người bọn ta sẽ ở gian ngoài, tuyệt đối không vào trong phá rối."
"Còn bé xíu mà đã giấu người trong phòng hả?" Đại hòa thượng thấy Trần Cô Nhạn nhún nhườmg, bèn cười cợt, "Chẳng lẽ có nàng dâu xinh đẹp nào đấy? Ta phải đi nhìn xem thế nào mới được?" Nói xong đứng dậy muốn xông vào, Trần Cô Nhạn thấy thế, đá ngay huyệt hạc đỉnh (1) trên xương bánh chè của gã hòa thượng, đầu gối gã mềm oặt ra, quỳ rụp xuống đất.
"Dâu xinh đẹp... gì... gì?" Tiêu Viêm hoảng sợ ra mặt, rối rít phản bác, "Là.... Là....mẹ của... ta."
Trần Cô Nhạn không kìm nổi phì cười, nhưng chú ý tác phong, lập tức chỉnh đốn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Song Leo / OREO】Quây nhốt
Ficción GeneralTên gốc: Họa địa vi lao. (Quy định phạm vi hoạt động) Tác giả: 斜阳 Cặp đôi: Tiêu Viêm x Nhuận Ngọc. Thể loại: Yêu đương, võ hiệp, tương ái tương sát (chắc vậy?). Bản dịch phi thương mại. Đã xin phép tác giả, hi vọng các bạn tự biết có chừng mực.