Chương 7

16 3 0
                                    


Thấy bóng bà lão đi xa, người đánh xe còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đã thấy mỹ nhân áo xanh đầy máu đi về phía mình, hai chân y co quắp, nhũn ra rồi lăn đùng xuống xe. Y vốn đang mừng thầm là mấy nay gió tuyết ròng rã mà còn có người thuê xe đến chỗ như đi đày này. Xong vừa nhác thấy chàng thanh niên xinh đẹp đó, vừa khen đúng là mẹ hiền thương con sốt ruột, nào biết trở mặt như lật bánh, thấy một trận roi quất như mưa, làm y sợ vỡ mật.

"Vị đại ca này, xin đừng sợ." Chàng thanh niên nói như mất tiếng, lấy một mảnh lá vàng từ trong tay áo đưa cho y, dặn dò y đánh xe về hướng Tây Nam theo chùa Thiếu Lâm phía Tung Sơn, lúc đi đường nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền đến họ.

Người đánh xe cũng chú ý tới cậu thiếu niên trong lòng chàng, nhưng chỉ thấy thiếu niên hai mắt díp lại, lóp nga lóp ngóp, coi bộ bị thương nặng lắm. Y lại ngó xuống bàn tay bện chặt lấy nhau của hai người, cũng từng gặp qua mấy người ở giang hồ rồi, y đoán chừng là chàng thanh niên đẹp như hoa này đang truyền nội lực cứu mạng cậu ta.

Nhuận Ngọc chẳng có thời gian thay đồ bôi thuốc, chỉ cảm thấy hô hấp của người trong lòng mình ngày càng yếu, hơi thở mỏng manh, chàng vội vã khoanh chân ngồi xuống, hai tay đáp trên huyệt Linh Đài (một loại huyệt dưới mỏm gai ở đốt sống lưng) trên người Tiêu Viêm, lòng bàn tay như lửa đốt, một luồng chân khí cực lớn tràn vào như nước lũ. Luồng chân khí đang này đang từng chút một điều chỉnh cho kinh mạch bị tổn thương của hắn về vị trí cũ, tóc mai hai người dần thấm ướt mồ hôi, phả lên từng sợi khói trắng. Ý thức của Tiêu Viêm tạm thời tỉnh táo, kỳ kinh bát mạch cứ như bị dao xẻo từng lát, nhịn không nổi kêu thành tiếng. Đột nhiên, chân khí trở nên rét lạnh, Nhuận Ngọc tự biết mình đang luyện Thương Minh Chưởng, loại công lực chí âm chí cương, nếu luyện thành công, thế gian liền ít có địch thủ, tuy nhiên võ công này rất có hại cho thân thể, chỉ sợ tới lúc thành công, ngày chầu trời cũng chẳng còn xa.

Bảy tám ngày trôi qua trong nháy mắt, xe tiến sâu vào núi, Tiêu Viêm lại sốt cao hầm hập. Nước dùng trên xe đã cạn, chàng dò hỏi người đánh xe bao giờ mới tới thôn trang trong thành trấn, thì nghe ậm ừ một buổi, mới bảo lạc đường rồi. Nhuận Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, núi mây trùng điệp, không có dấu vết thành trấn. Chim chóc kêu vang trong rừng sâu như tiếng trẻ nỉ non, môi Tiêu Viêm thì nổi lên một lớp da trắng bệch. Nhuận Ngọc cười khổ một chút, đành bảo dừng xe, xuống xe tìm nước trong khe núi. Nhưng lúc mang nước về, hình như kẻ đánh xe sợ quá, chạy trốn mất biệt. Chàng vén một bên mành, thấy Tiêu Viêm ngồi thẳng tắp bên trong, mặt không cảm xúc nhìn chàng, khóe mắt đỏ hoe, hệt như một cánh cung sắp sửa bung tên.

Nhuận Ngọc không nói lời nào, chỉ đưa một gáo nước đến bên miệng hắn.

Tiêu Viêm nghiêng đầu một bên, nước rót thấm trong quần áo hắn. Suối nước đầu xuân rét lạnh căm căm, ngấm vào quần áo. Hắn vốn chẳng còn cảm giác gì, song giờ lại bị phần lạnh căm đó làm rụt cả người.

Hai người vẫn không nói gì, về đêm trong núi rít gào tiếng gió và âm thanh dã thú, chú ngựa trở nên nôn nóng không yên, hớt hải muốn vùng khỏi dây cương. Nhuận Ngọc không nhiều lời với Tiêu Viêm, vội vàng nhìn lên màu trời, mây mù đen kịt như muốn lao xuống chôn vùi bọn họ. Không trung hiện ra một lóe sáng dài, ầm vang đì đùng, đánh vào gốc cây cách đó không xa, một nhành cây gãy văng đến. Con ngựa bị giật mình, điên đầu lao vút đi. Tiêu Viêm bị xóc nảy, đâm sầm về phía cửa sổ xe. Nhuận Ngọc không kịp nghĩ ngợi, lập tức ôm chầm lấy hắn, hai người lăn hết mấy vòng trong xe, Nhuận Ngọc cũng không lo dùng tới khinh công, chỉ ôm siết lấy Tiêu Viêm vì sợ hắn bị xóc nảy mà làm thương tích trầm trọng.

Bất thình lình, con ngựa dừng phắt lại, xe ngựa lật nhào về trước, hai người văng khỏi cửa xe, rơi thẳng xuống vực. Mưa to tát lên hai người như những hạt đá. Nhuận Ngọc cố bật nhảy lên, bắt lấy một cục đá nhô lên trên vách. Chàng ổn định tinh thần, nếu gây sức quá, hai người sẽ lập tức vùi thây dưới vách núi ngay. Đầu óc Tiêu Viêm cũng dần tỉnh táo lại, thấy Nhuận Ngọc một tay giữ chặt mình, một tay bắt lấy cục đá, sức cũng dần dà không chịu nổi, lại nở nụ cười, "Coi bộ hai ta thực sự phải chết chung với nhau rồi." Nghe y như trẻ con hân hoan nhảy nhót vì thấy bánh ngọt vậy.

Nhuận Ngọc liếc hắn, lại không buông tay. Chàng biết nếu chỉ có một mình mình thì có thể dựa vào khinh công mà nhảy bật về trước giằng lấy đường sống, nhưng nếu mang theo Tiêu Viêm thì vô phương.

"Vách núi cao thế này, nếu rơi xuống đó luôn thì đôi ta nát như tương, lúc đó trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đời đời kiếp kiếp không chia lìa." Tiêu Viêm thích thú cười một chút, liếm liếm khóe miệng, bờ môi của hắn nứt ra, chảy máu.

"Ta còn có việc chưa làm, tạm thời chưa thể chết được." Nhuận Ngọc không tỏ vẻ.

"Vậy bỏ tay ra." Tiêu Viêm cười đến chẳng thiết gì.

Nhuận Ngọc không nhìn hắn, nhưng cũng không hề thả lỏng cánh tay đang giữ lấy hắn.

Mưa to tầm tã, ướt đẫm quần áo của cả hai, thân thể càng thêm nặng trịch.

"Tính ngươi thiếu dứt khoát như vậy thì sao lại đi luyện cái thứ võ công yểu mệnh đó?" Tiêu Viêm đẩy bàn tay nắm lấy mình, "Ta sống không được bao lâu nữa, ngươi biết thừa mà."

"Có thể trị hết được." Đôi mắt Nhuận Ngọc bị nước mưa làm ướt, không còn thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên trước mắt nữa rồi.

Tiêu Viêm giơ tay sờ mặt chàng, khe khẽ thở dài, chôn mặt vào cổ chàng, nhỏ nhẹ thầm thì, "Đừng giãy." Dứt lời vùng người xuống, Nhuận Ngọc giữ không nổi nữa, hai người đồng loạt ngã xuống.

Rơi, rơi mãi, nhưng sao lòng Nhuận Ngọc lại cảm thấy thoải mái lạ lùng, ba mươi năm cuộc đời đầy rẫy những khổ đau và miễn cưỡng đều tiêu tan vào giấc phút buông mình nơi đây, chàng chưa bao giờ thấy lòng bình tâm đến vậy, bình tâm đến nỗi chàng không muốn chống chọi nữa, chỉ càng ôm chặt lấy Tiêu Viêm, ít nhất trong cả cuộc đời cô độc của chàng, cuối cùng cũng có một nỗi niềm luyến lưu bịn rịn.

(còn tiếp)

【 Song Leo / OREO】Quây nhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ