Vì Người
Từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người, luôn có một "nhớ thương" ngự trị. Nỗi niềm ấy theo thời gian sẽ hình thành nên một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, lúc tựa như sóng vỗ gập ghềnh run động cả tâm can, cũng có lúc tựa như gió nhẹ thổi qua êm đềm thanh nhàn.
Dù chỉ là một ánh mắt lướt ngang qua, nỗi niềm nhớ thương vĩnh viễn không thể quên được.
Mộ Tình vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài.
Y bỗng nhớ đến rất nhiều thứ đã qua đi, y nhớ đứa trẻ bần hàn sống kham khổ đau đớn, nhớ đến người cận hầu bên cạnh vị Thái tử tôn quý, rồi lại nhớ về một kẻ vong quốc mất nhà, không chốn dung thân. Mộ Tình khẽ xoa nhẹ đôi mắt đã nhòe đi vì mùi máu tanh nồng phía trước. Bàn tay lạnh toát siết chặt thanh đao Trảm Mã, y xoay người bỏ lại một vùng đất nhuốm đầy máu tươi ở sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo không màng để lại một chút xót thương.
Y cởi bỏ giáp bào nặng nề, hóa thành dáng vẻ người thiếu niên hòa vào biển người phồn hoa tấp nập. Gương mặt thanh bạch xuyên qua tám trăm năm thương hải tang điền, vĩnh viễn không làm mất đi dáng vẻ kiêu ngạo đang ẩn mình sâu trong đôi mắt ấy. Khẽ dừng chân tại một xóm nghèo nằm khuất trong góc tường u ám dơ bẩn, trên tay y từ lúc nào đã xách theo một giỏ tre đựng đầy ụ những quả anh đào chín mọng thơm nùng cả khoang mũi.
Đám trẻ con đùa nghịch trong xóm thấy Mộ Tình liền chạy đến vây quanh y, đứa nào đứa nấy hồn nhiên cười đùa, trông vô cùng vui vẻ. Hai bên dây dưa hồi lâu, Mộ Tình nhìn những đứa trẻ non nớt vì được cho một quả anh đào mà nhảy cẫng lên vui mừng không thôi. Bọn trẻ con còn tranh nhau so xem ai được phát cho quả anh đào to nhất, tranh cãi một lúc cả đám lại bắt đầu chí chóe cả lên.
Cảnh tượng huyên náo hiện lên ở trước mắt gợi cho Mộ Tình nhớ lại một mảnh ký ức từ thuở xưa, nơi có quê nhà Tiên Lạc. Nghĩ vậy, Mộ Tình bỗng cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên mang theo ánh dương dịu dàng. Ở nơi xa xưa tưởng như đã trôi vào quên lãng đó, y đã có cho mình một người để nhớ thương trong lòng.
"Phong Tín." Mộ Tình khẽ cất giọng gọi tên người nam nhân đang lịm dần đi. Cả khuôn mặt của người vấy đầy máu đỏ, thân thể nặng nề để mặc cho y ôm vào lòng. Mảnh đất hoang liêu không bóng người chỉ lưu lại một cung thần sáng rực nằm trơ trọi dưới nền đất.
Vào ngày đầu tiên khi mùa mưa bắt đầu trĩu hạt, Phong Tín đã tỉnh lại. Thứ đầu tiên người thấy sau một giấc mộng chính là ánh mắt dịu dàng của y, đôi mắt đen láy sáng lên như viên lưu ly nghiêng mình dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào tận sâu trong tâm can người.
Lòng bàn tay Phong Tín khẽ run, ánh mắt phức tạp hỗn độn, hỏi: "Vì sao lại cứu ta?"
Mộ tình biết người có lý do để hỏi như vậy, bởi cả hai có bao giờ đối đãi với nhau đặc biệt như vậy đâu. Y đảo mắt nhìn xung quanh nệm giường của người, cố tránh đi ánh mắt phức tạp kia, thờ ơ nói: "Cửu Viên có một nửa lãnh địa là của ta, nếu ngươi chết ở đó, ta sợ không gánh nổi trách nhiệm."
Nói rồi y liền rời đi, để lại Phong Tín một mình lạc lõng giữa muôn vạn gợn sóng trong lòng. Lòng bàn tay người khẽ chạm vào vết thương khoét sâu nơi lồng ngực, trái tim ngự trị tại đó bất giác dồn ép cả tâm trí Phong Tín chìm sâu vào khoảng lặng trầm tư không dứt. Người bất giác nhíu mày, tự hỏi: "Vì ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình]_Vì Người_
Storie breviTừ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người, luôn có một "nhớ thương" ngự trị. Nỗi niềm ấy theo thời gian sẽ hình thành nên một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, lúc tựa như sóng vỗ gập ghềnh, run động cả tâm can, cũng có lúc tựa như gió nhẹ thổi qua, êm...