Chap 4:

300 47 10
                                    




Trường Sơn tuyến lửa nơi đất đá bị lấp bởi xác bom, cây cối mọc lên từ xác người, những người bộ đội cụ Hồ đã "sống bám đường, chết bất khuất" thực hiện nhiệm vụ vận chuyển dọc các cung đèo hiểm hóc, trước họng súng tối ưu của quân thù.

Thần Lạc và Chí Thịnh từ ngày tòng quân đi lính, chúng nó đã có cơ hội chiêm nghiệm không biết bao nhiêu trận mưa bom bão đạn. Các anh trên xe thường hay tạo thú vui rằng đoán xem lần này tụi Mỹ nổ loại bom gì, Thần Lạc nó không rõ nhiều loại đạn dược như các anh và Chí Thịnh, đối với nó thì sợ nhất là loại B52 đánh bay cả núi, không thì loại bom AN57 thường gặp nhất, còn đối với các loại bom bi bom ổi bom trái dứa thì đều cho là cỏn con, bán kính nổ trong vòng 15m không đủ để động được đến vạt áo quân phục của chúng nó. Mọi người còn lại thì bàn luận sôi nổi hơn, đôi khi sẽ bàn về các loại đạn cối có công lực lớn, khi thì nói về các loại rốc-két ghim sâu vào da khó cầm được máu. Bom đánh rát da rát thịt, đến người còn không giữ được vụn xương sườn, thì những mảnh thủy tinh vỡ của kính xe hoàn toàn là những điều xa xỉ. Xe cơ giới nhưng cũng toàn là khung xe trơ trọi yếu ớt như những người lính xương xẩu gầy guộc, nhưng cả xe cả người đồng lòng bất khuất vượt bom vượt lửa vượt núi vượt rừng mà băng về phía chiến trường miền Nam.

Không có kính, không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi.

Đường Trường Sơn huấn luyện chiến sĩ thành những người lính gai góc gan dạ "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng". Sau hơn mười năm phiêu bạt trên cung đường Trường Sơn hùng vĩ, người cầm lái đã chẳng còn nương tựa đến ánh đèn yếu ớt nữa, từng mét đường một, từng hố bom một đều được khảm vào trong trí nhớ, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra đường cả cung đường ngoằn ngoèo lắt léo. Bộ đội Trường Sơn dường như đã gần làm quen với tần suất rải bom của địch, họ chẳng còn phải chui rúc luồng bụi cây vào ban đêm để trách địch phát hiện nữa, nhờ sự bao bọc bởi các rừng cây đại ngàn, những người lính đã trở nên chủ động hơn, thời gian vận chuyển đã gồm cả ban ngày, trên hàng nghìn km đường kín, bộ đội ta ngẩng cao đầu mà đi.

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Con đường Trường Sơn như cái ung nhọt vạn năm không nhổ được của tụi Mỹ. Tụi nó ngứa lắm cái nốt mụn cứng đầu đau đớn, bao nhiêu công sức nặn mổ đều không thể xóa nó đi được. Mỗi một người lính được ví như loài vi khuẩn ngày đêm tấn công vào ung nhọt khiến nó càng lúc càng sưng to, có thể nhổ được hôm nay, hôm sau lại tiếp tục nổi lên. Những người lính ngồi trên xe cơ giới bon bon trên đường tất nhiên chẳng thể nào thoát khỏi những lần cái chết nằm ngay trước mắt. Sau lần tận mắt chứng kiến anh Linh hy sinh tan xác, Thần Lạc và Chí Thịnh đã dần không còn đặt nặng vấn đề chết chóc nữa rồi. Chúng nó thà là người hy sinh, nhưng không chịu được nỗi đau của những người ở lại. Những người lính có thể bao dung với đất nước, rộng lượng với Tổ quốc nhưng lại ích kỷ với gia đình, tụi nó chấp nhận chết ở trên chiến trường, để lại gia đình họ hàng đã là một loại ích kỷ.

[JICHEN | SHORTFIC] 559.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ