Chap 1:

626 56 14
                                    

"Bom! Bom đến! Chúng mi ơi chạy mau! Tụi Ngụy lại thả bom rồi!" Tiếng hét hoảng hốt vang lên giữa trưa thanh vắng rồi nhanh chóng tắt hẳn, bom dội như mưa trút nước lên vùng đất vàng khô khốc, tạo ra những hố sâu hoắc thăm thẳm, chôn vùi bao đất đá, lúa màu và cả tương lai của những đứa trẻ xấu số không kịp chạy khỏi lưỡi hái tử thần.

Thần Lạc run rẩy núp ở căn hầm bí mật ở dưới chum nước, nó ngồi khoanh chân, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng thu mình lại hết mức có thể. Thần Lạc ra sức vùi mặt mình vào tay càng sâu càng tốt, nó muốn chạy trốn khỏi những tiếng nổ đinh tai đau lòng, nó muốn chạy trốn khỏi những lần thấp thỏm bỏ nhà bỏ cửa vì lũ Ngụy ngày đêm săn dân. Thần Lạc ghét cay ghét đắng tụi Mỹ Ngụy giết người như cỏ rác, cái tự do đẫm máu mà bọn ác nhân ban tặng đang dần dần cướp lấy những người thân quen của nó. Thằng Phát sát vách vì bom dội lúc đang chăn trâu mà bỏ mạng; anh hai nó vì biệt kích mà hy sinh dưới nòng súng giặc; rồi cả tía nó theo làm bộ đội cụ Hồ hai hôm trước cũng vừa nhận giấy báo tử. Thần Lạc căm hận cái sự thật tàn nhẫn rằng từng người từng người một phải nằm xuống dưới sự hả hê của quân địch. Hòa bình trên mảnh đất chữ S mà ông cha nó từng hãnh diện vì đánh đuổi Pháp bây giờ lại bị lũ ác nhân Mỹ Ngụy đạp lên. Thần Lạc quá non nớt để nó có thể hiểu được mục đích sâu xa đằng sau việc bán đứng đồng đội, phản bội lại những con người máu đỏ da vàng để đứng về phía danh vọng, đứng về phía tiền bạc của những kẻ mắt xanh mỏ đỏ chỉ biết nói chuyện bằng súng đạn.

Thần Lạc không ngăn được bản thân suy nghĩ về những tội ác vô nhân tính mà quân giặc đã đối xử với cái làng nhỏ của nó; nó không thể cầm được những giọt nước mắt vô bổ khi nghĩ đến những người chiến sĩ đã ngã xuống ở nơi rừng sâu sông lạnh vì độc lập và hòa bình đất nước. Nó xót cho cái đất Hà Tĩnh khô cằn chỉ bom và bụi, nó thương cho người dân Việt Nam quanh năm chỉ thấy mặt đất nhưng hết lần này đến lần khác phải đánh đuổi tụi thực dân xâm lược. Hai vai Thần Lạc run lên, nó không biết vì cơn gió nam nóng rát thổi cắt qua từng lớp áo vải xô vá vội khiến nó lạnh run, hay vì cơn phẫn uất sôi sục như lửa bỏng trong tâm khiến nó không thể kiềm được mình.

Thần Lạc nhích đầu ra khỏi tay, khó khăn mở mắt nhìn đến chỗ mẹ nó. Bà nằm sải lai trên nền đất, một tay kê đầu một tay che mắt, bộ đồ bà ba may vá đắp vào khắp nơi chẳng thể giúp bà tránh khỏi cát bụi dính vào người. Thần Lạc không nhớ lần cuối nó thấy mẹ nó cười là khi nào, từ ngày nhận tin báo tử của cha và anh hai, bà đã không thể nở nụ cười nữa rồi. Thần Lạc chua chát nhìn mẹ mình không chút sức sống, rồi nó lại vùi đầu vào tay, cố gắng ru mình vào giấc ngủ với từng nhịp đạn bắn.



"Mệ." Thần Lạc kéo thau nước qua một bên, rồi nó ngồi chồm hổm nhích lại gần chỗ mẹ nó đang lúi cúi rửa những đôi đũa cuối cùng sau bữa ăn hai người chỉ khoai và sắn.

"Mi sao?" Mẹ nó không thèm quay đầu lại, vẫn tiếp tục ngồi kì cọ từng góc của cái nồi gang cháy đen vì bếp củi.

"Con đi lính... nha mệ." Giọng nó nhỏ dần, cúi gầm đầu xuống, mắt dán chặt lên nền đất khô khốc. Thần Lạc sợ phải đối diện với mẹ nó, nó đủ can đảm và tự tin để giết giặc, nhưng cái hiếu trong nó không cho phép nó đủ dũng cảm để chứng kiến nước mắt mẹ rơi.

[JICHEN | SHORTFIC] 559.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ