Chap 2:

443 48 4
                                    




Suốt hơn một tháng trời ròng rã ở thùng xe phơi mặt với gió nắng và cát bụi, đi đến những vùng đất hẻo lánh trú ẩn hay những đoạn đèo quanh co lấy mạng người, đoàn 559 bắt đầu có sự thay đổi nhân lực và sắp xếp lại các tiểu đoàn.

Kể từ lúc lần tuyển lính gần nhất ở quê Thần Lạc, bây giờ số lượng chiến sĩ đã tăng lên gấp năm lần. Binh đoàn 559 lúc đầu chỉ vỏn vẹn một tiểu đoàn 301 vượt núi rẽ bom làm nhiệm vụ đã được tổ chức lại thành nhiều sư đoàn khác nhau, củng cố chặt chẽ lại hệ thống quân đội trên mạch nối giao thông quan trọng.

Cùng là người dân máu đỏ da vàng, nhưng đặc điểm vùng miền vẫn là một bức rào chắn vô hình khiến Thần Lạc tách mình với anh em trong tiểu đoàn cũ. Nó e ngại cái chất Hà Tĩnh đặc sệt trong giọng mình khó để khiến người ta hiểu được, nó sợ bản thân không rành rõi tiếng phổ thông để có thể giao tiếp, nó thấy mình như loài chuột nhà khi gặp chuột đồng, chỉ biết chít chít hoảng sợ rồi trốn về lại một góc xó xỉnh ẩm ướt, không đủ can đảm ra mặt phá nát đồng ruộng như đám chuột đồng.

Thần Lạc, với kinh nghiệm bốn tuần trăng đối mặt với tử thần treo trên đầu, hiển nhiên được xếp vào hàng lính kỳ cựu, phân vào sư đoàn 470, trực tiếp tham gia vào tuyến đầu vận chuyển, chi viện cho chiến trường miền Nam. Và cũng trong lần đổi sư đoàn này, Thần Lạc gặp lại Chí Thịnh. Như một kẻ đi xa gặp lại cố hương, như loài ong thợ tìm được ong chúa, nó cuối cùng đã có thể nghe lại được cái giọng quê mẹ thân yêu, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cũng giảm đi vô ngần.

Chí Thịnh sau một tháng đi huấn luyện lái xe, bây giờ đã trở nên trưởng thành hơn, mang theo hơi thở phong trần của những người bộ đội cụ Hồ. Thần Lạc suốt một tháng bưng bê bốc vác cũng đã trở nên cứng cáp và rắn rỏi hơn, không còn cái dáng vẻ loi choi yếu ớt khi trước nữa. Nếu không nhờ chất giọng Hà Tĩnh đặc trưng, chúng nó đã không thể nhận ra nhau sau bao ngày không gặp. Sự thay đổi về thể xác nhanh chóng và vội vã để bắt kịp với nhịp chiến đấu của những người chiến sĩ.

Sư đoàn 470 lần này được ưu tiên phân công làm tuyến chính trong công cuộc vận chuyển và tiếp tế của binh đoàn 559, nắm giữ nhiệm vụ quan trọng đến toàn bộ các cuộc kháng chiến. Một sư đoàn tương ứng với 12 xe, hơn 70 người chiến sĩ. Thần Lạc và Chí Thịnh được phân lên cùng một xe với năm người lính khác, Thần Lạc vẫn mang trọng trách bảo vệ và canh giữ đồ ở thùng xe, còn Chí Thịnh trở thành phụ lái, sẵn sàng hy sinh tính mạng để tiếp tế cho chiến trường miền Nam thành công. Năm người lính khác lần lượt là anh Kim Ngọc Quản quê Nam Định, anh Phan Văn Quý quê Nghệ An, anh Tô Vũ Toàn, là sinh viên năm cuối, anh Cao Duy Thuần, là chim đầu đàn của xe, và anh Trịnh Văn Linh, vừa được bổ sung vào sau(*). Tổng cộng trên xe có bảy người, bốn người thay nhau lái chính, Chí Thịnh làm phụ lái cùng Thần Lạc và anh Linh ngồi ở thùng xe canh giữ đồ, đồng thời bắn tin khi thấy tín hiệu của địch.

Vì tính chất nhiệm vụ cần nhanh chóng và bí mật, cả xe trừ ngày đầu tiên gặp mặt giới thiệu tên tuổi và quê quán, suốt quãng đường hành trình còn lại không hề có thời gian tán gẫu hay bông đùa với nhau, âm thanh duy nhất cũng chỉ phát ra từ tiếng đài rè rè và những lần hô hào núp địch. Cả Thần Lạc và Chí Thịnh tuy đã thân thiết từ trước, nhưng dưới sự căng thẳng của những lần bom rải và áp lực hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đều như có thống nhất ngầm không nói chuyện với nhau cho đến khi một đơn hàng được giao xong. Mãi cho đến khi cả sư đoàn vì bom nổ lút đường không thể di chuyển, phải dừng lại nấp ở hai bên rừng mới có thể có những cuộc hội thoại trêu đùa với nhau. Mười hai chiếc xe nối đuôi nhau đỗ dài giữa rừng cây khô khốc, năm chàng chiến sĩ nằm sải dài trên thùng xe, phía dưới là hàng tá vũ khi đạn dược quan trọng cho công cuộc chống lại kế hoạch chiến tranh đặc biệt của tụi Mỹ - Ngụy. Trời tối đen như mực, vẫn không thể phân định được rõ sao trời và máy bay, từng tán lá xào xạc khô héo, tiếng giẫm đạp lên từng vụn cây và cả tiếng gió rít qua từng lớp áo màu cỏ úa phai màu.

[JICHEN | SHORTFIC] 559.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ